Chiếc xe màu bạc của Châu Kha Vũ dừng lại trước cổng một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô Đông Bắc. Lưu Vũ lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, anh vừa định chồm người ra để bước xuống thì lập tức bị kéo lại.
"Ngồi yên."
Châu Kha Vũ đẩy mạnh cửa xe, bước xuống trước sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ mà bế anh vào trong.
Xung quanh là biết bao ánh mắt đang nhìn vào họ khiến Lưu Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, anh cắn môi, "Tôi... tự đi được."
Châu Kha Vũ làm như không hề nghe thấy lời anh nói, bàn tay ôm anh càng siết chặt hơn. Hắn ném ánh mắt cảnh cáo về đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm hai người họ khiến bọn chúng sợ hãi vội vã cụp mắt xuống.
Vốn dĩ ban nãy Lưu Vũ còn nghĩ sao hôm nay hắn lại bình tĩnh đến thế. Nhưng anh lầm rồi, là do hắn kiềm chế thôi.
Châu Kha Vũ thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng ngủ lớn khiến nó bật tung ra, đập vào tường vang một tiếng ầm. Nếu không phải đã quá quen với hành động này của hắn có lẽ Lưu Vũ đã bị dọa cho sợ mất hồn rồi.
Hắn đặt Lưu Vũ xuống giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa đến vén áo sơ mi vẫn còn dính máu của anh lên.
Lưu Vũ vội vàng giữ lại vạt áo, "Ban nãy đã băng bó rồi."
Vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc này trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như thể sẽ bóp chết bất cứ kẻ nào dám cãi lại lời hắn. Không cần phát ra tin tức tố cũng khiến người khác phải phục tùng.
Lưu Vũ cũng không ngoại lệ.
Sau khi anh chịu buông tay ra, Châu Kha Vũ mới chầm chậm cúi đến gỡ từng lớp băng gạc trắng bên mạn sườn của anh. Trên làn da trắng bóc đó xuất hiện một vết thương còn chưa khép miệng, là vết dao đâm. Hắn tỉ mỉ quan sát miệng vết thương, loại dao này vô cùng sắc bén, nếu đâm sâu và lệch thêm một chút nữa là chắc chắn anh sẽ mất mạng.
Chết tiệt. Nếu như ban nãy không có Trương Gia Nguyên xuất hiện kịp thời thì hắn đã có thể vĩnh viễn mất đi anh rồi.
Nghĩ tới đây bàn tay Châu Kha Vũ nhanh chóng siết chặt lại thành nắm đấm.
Hắn chầm chậm đứng dậy, phất tay ra hiệu cho người làm giúp Lưu Vũ băng bó lại và thay quần áo. Còn bản thân đứng ở một bên quan sát. Cho tới khi anh nằm trên giường một cách lành lặn thì hắn mới có hành động tiếp theo.
"Gọi thêm vài người đến chăm sóc Thiếu chủ."
Châu Kha Vũ cầm lấy áo khoác, đứng dậy bước ra khỏi cửa, "Trông chừng cho kĩ, đừng để người rời khỏi đây nửa bước."
Hắn thả lại một câu rồi quay người rời đi mất. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại trước mặt Lưu Vũ. Trước sau vẫn chẳng thèm nói với anh thêm một lời nào.
Châu Kha Vũ là như vậy.
Luôn coi anh như món đồ chơi của riêng mình, lúc cần thỏa mãn mới tìm đến. Chỉ có điều món đồ chơi này chỉ có thể là của một mình hắn, dù là ai cũng không thể chạm vào hay làm tổn hại nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc Phiện
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: ABO, Hắc bang, gỗ huyết rồng x hoa anh túc, Châu lão đại x Lưu thiếu chủ