Chương 28

202 14 5
                                    

Cố Linh...

Phản ứng của người ngủ chính là phản ứng chân thật nhất. Hoá ra anh chưa từng quên cô ấy, hay là, người anh yêu chính là cô ấy.

Vì hận nên sinh ra yêu sao?

Chu Hảo Hảo giật mình, máu trong người ngay lúc này như đóng băng lại. Cô ta âm thầm cắn môi, rốt cuộc nhắm mắt lại, cô ta không thể chấp nhận, cũng sẽ không chấp nhận. Nếu như con đường phía trước là một mảnh đen tối, cô ta nguyện ý sa vào.

" Thừa Trúc..." Chu Hảo Hảo không ngừng gọi tên anh.

Cô yêu người đàn ông này, yêu sâu đậm. Vì anh, cô sẵn lòng bỏ đi tự trọng của bản thân.

Hơi thở không ổn định, triền miên động lòng người.

Tống Thừa Trúc từ từ mở mắt ra, mọi thứ trở nên rõ ràng, hơi thở của anh từng chút lạnh xuống: " Hảo Hảo." Không còn chút ôn nhu nào.

Áo ngủ của cô ta buông xoã, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn.

Chu Hào Hảo bình tĩnh nhìn anh: " Là em." Cô ta tháy tròng mắt anh loé lên tia mất mát rồi biến mất, ngực đau như bị ai đó bóp thật mạnh.

Tống Thừa Trúc chuyển động người.

Chu Hảo Hảo thuận thế ngồi vào một bên, cô rũ mi mắt xuống không nhìn anh.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh mà áp lực.

" Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Tống Thừa Trúc nói.

Chu Hảo Hảo nhếch miệng: " Thừa Trúc, lúc nào rảnh chúng ta đi xem Phán Phán đi."

Đôi mắt Tống Thừa Trúc trầm xuống.

" Sau này con bé sẽ luôn sống cùng anh." Chu Hảo Hảo ôn nhu nói: " Con của đồng nghiệp em học vẽ ở chổ Cố Linh, nghe nói Cố Linh đã chấp nhận nhẫn cầu hôn của bác sĩ Lục rồi, Cố
Linh và anh ta kết hôn, lẽ nào còn muốn con bé sống cùng họ?"

Tống Thừa Trúc nhìn cô: " Hảo Hảo, em không cần cố ý nói với anh chuyện này."

" Em không có." Chu Hảo Hảo hít một hơi: " Em..."

" Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Không phải ngày mai em quay ngoại cảnh sao?"

Chu Hảo Hảo cắn chặt môi, đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, đưa lưng về phía anh, thân ảnh gầy chiếu trên mặt đất lưu lại bóng lưng hiu quạnh: " Thừa Trúc, em biết có nhiều chuyện không thể trở lại được nữa."

Tống Thừa Trúc không đáp lại.

Cố Linh đồng ý theo Lục Diệp Thanh đến buổi dạ tiệc, nhưng vẫn phiền não nên mặc đồ gì. Quần áo của cô không thích hợp đến các buổi dạ tiệc. Tuy rằng Lục Diệp Thanh nói không cần mặc quần áo trang trọng, nhưng cô không muốn anh mất mặt.

Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải thừa dịp nghỉ trưa đi đến cửa hàng mua một chiếc váy 299 tệ, lại còn tốn 99 tệ mua đôi giày da. Giá cả không cao nhưng đối với cô mà nói cũng là một khoản chi lớn.

Phương Hủ Hủ thấy cô mua nhiều đồ về, cười đến cong cả thắt lưng: " Cố Linh, nhìn giống như học sinh vậy.

Cố Linh bĩu môi: " Nào có."

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ