Chương 31

182 17 2
                                    

Tống Thừa Trúc lạnh lùng nhìn cô, “Phương Hủ Hủ, cô không cần chọc tức tôi.” Anh liếc mắt nhìn Phán Phán, “Các người để Phán Phán ở một nơi như thế này? Đây là yêu thương con bé mà các người luôn miệng nói sao?” Anh cười lạnh, “Tôi không tin một người đàn ông có thể hoàn toàn chấp nhận người phụ nữ đã có một đời chồng, huống chi cô ta còn có con rồi. Các người tin tưởng Lục Diệp Thanh như vậy?”

Tống Thừa Trúc nhướn mày, lạnh lùng nói, “Không cần mù quáng mà việc gì cũng không nhìn rõ.”

“Vậy còn anh? Anh đối xử tốt với Cố Linh sao? Không phải anh khiến cô ấy biến thành bộ dạng hiện tại à? Chú Cố cũng do anh đẩy vào tù, anh lấy thân phận gì đứng ở chỗ này chỉ trích chúng tôi? Tay Cố Linh cũng không phải tại anh sao?”

“Tay cô ấy làm sao?” Tống Thừa Trúc giống như nghe được cái gì.

Phương Hủ Hủ trừng mắt, không muốn trả lời câu hỏi của anh, “Anh ỷ vào thân phận của mình mới không kiêng nể gì tranh giành quyền nuôi dưỡng với Cố Linh? Nhưng anh xứng sao? Anh thử hỏi Phán Phán, con bé có muốn hay không?”

Tống Thừa Trúc nheo mắt, “Tôi sẽ đối xử tốt với con bé, cho con bé có cuộc sống tốt nhất.”

“Chó má!” Phương Hủ Hủ nghiến răng nói, “Anh chẳng qua chỉ là đang hối hận, bởi vì ngay cả anh cũng không biết bản thân muốn gì.” Cô cười khinh bỉ, “Tống Thừa Trúc, người trong lòng anh là Cố Linh. Anh yêu cô ấy! Nhưng anh không dám thừa nhận, anh là kẻ nhát gan. Anh sợ mọi thứ trong quá khứ, anh hối hận những gì đã làm. Bởi vì anh yêu cô ấy!”

Cố Linh đi vào cửa chợt nghe thấy tiếng hét của Phương Hủ Hủ, cô giật mình, sắc mặt tái nhợt.

Lục Diệp Thanh đi sát phía sau, hắn đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Phán Phán nhìn thấy mẹ trở lại, vội chạy đến, “Mẹ, ầm ĩ chết mất, bọn họ làm con đau đầu.” Vẻ mặt cô bé nhỏ tràn ngập sự tủi thân.

Không khí nháy mắt trở nên đông cứng.

Tống Thừa Trúc từ từ xoay người, anh nhìn thấy Lục Diệp Thanh ôm Phán Phán, Cố Linh đứng bên cạnh hắn, nghiễm nhiên là bầu không khí một nhà hoà thuận vui vẻ.

Lục Diệp Thanh hơi cụp mắt, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, ánh mắt rõ ràng không tốt, “Tống tiên sinh, ngài cảm thấy hứng thú với hội họa sao? Nhưng nơi này không phải là nơi để cho người lớn học tập, ngài vẫn nên đi tham quan những phòng tranh lớn thì hơn.”

Tống Thừa Trúc cũng cười cười, “Không cần.” Anh nhìn thấy nhẫn trên tay hai người, “Xem ra bác sĩ Lục sắp có chuyện vui, chúc mừng.”

“Có thể nhận được lời chúc của Tống tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Đến lúc đó hoan nghênh Tống tiên sinh đến uống một chén rượu nhạt.” Lục Diệp Thanh chân thành nói.

“Tất nhiên.” Ánh mắt Tống Thừa Trúc thấp thoáng sự lạnh lẽo.” Hai vị chọn được ngày nhớ gửi thiệp mời cho tôi, tôi nhất định sẽ đến.”

Nói xong, anh liền rời đi.

Tống Thừa Trúc vừa đi, Phương Hủ Hủ liền thở phào: “Hai người đã trở lại.”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ