Tống Thừa Trúc cau mày một lúc rồi quay ngừoi đi ra cửa, Cố Linh yên lặng thu dọn đồ đạc.
" Thừa Trúc, em đã mua vài bức tranh." Chu Hảo Hảo nhẹ nhàng đi tới, phía sau là một chàng trai trẻ tuổi.
Cố Linh đứng ở đó, khoảng cách vài mét liền chạm mặt cô ta.
Chu Hảo Hảo quay sang, giống như đối mặt với cô là một người xa lạ, thản nhiên: " Tranh đặt ở chỗ này đi."
" Được. Tống phu nhân, phiền bà kí vào tờ đơn này."
Chu Hảo Hảo rất nhanh kí tên mình vào.
Cố Linh cảm thấy như bị người ta tát mạnh.
Tống phu nhân!
Nét mặt thay đổi không để lại dấu vết, cô mỉm cười.
Chàng trai rời đi, để lại ba người bọn họ.
Lúc này Chu Hảo Hảo mới quay người lại, cuối cùng cũng nhìn thấy cô rồi: "Thừa Trúc, sao Cố Linh lại ở đây?" Trong mắt cô ta tràn đầy khó hiểu.
Tống Thừa Trúc nhìn lướt qua bức tranh bên cạnh: " Cố Linh đến đây vẽ tranh."
Chu Hảo Hảo bừng tỉnh: " Cố Linh, bây giờ cô còn vẽ tranh à? Trước kia tôi rất thích tranh cô vẽ, rất có hồn. Không gian nhà tôi quá rộng lớn, cô nhất định giúp chúng tôi vẽ thật đẹp đó."
Cố Linh nghiêm mặt, khuôn mặt mộc mạc của cô hoàn toàn không trang điểm: " Tống phu nhân, tôi đã đưa bản thiết kế cho Tống tiên sinh rồi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Chu Hảo Hảo đi lấy chai nước khoáng: " Bên ngoài rất nóng, uống nước nhé."
Cố Linh cầm chai nước cô ta đưa tới: " Cảm ơn." Thực sự là người tốt.
Ra khỏi cửa, sống lưng cô từ từ thả lỏng, cô không ngừng tự nói với mình: Được rồi, đều là quá khứ. Dù sao cô tới đây để kiếm tiền.
Lỗ hỏng trong trái tim sau này cô sẽ vá lại, nhưng cô cũng không biết bao giờ mới hoàn toàn vá hết được đây. Chỉ sợ là cần thời gian cả đời..
Vặn mở nắp chai, hơi ngẩng đầu lên uống nửa chai nước, cô thật là khát, không ngờ Chu Hảo Hảo nhìn ra được, hơn nữa lại hiểu lòng người cho cô chai nước.
Thật ra kiểu phụ nữ như Chu Hảo Hảo, đa số đàn ông đều thích.
Tính cách tốt lại có bề ngoài vượt trội, mà không phải là bình hoa, bây giờ vị trí là một người dẫn chương trình truyền hình, tại thành phố D cũng có chút danh tiếng.
Với thân phận của Tống Thừa Trúc lấy người vợ như vậy cũng là chuyện hay, khó trách anh ta lại đưa cô ấy tới tham dự các hoạt động.
Cố Linh vừa đi, Chu Hảo Hảo liền thay đổi sắc mặt: " Thừa Trúc, anh nhìn xem mấy bức tranh này để chỗ nào cho phù hợp?"
Tống Thừa Trúc càng trở nên trầm mặc: " Tuỳ em muốn xử lí thế nào cũng được, nhưng không thể treo ở đây."
Chu Hảo Hảo nhíu mày: " Vâng, vậy khi nào anh có thời gian chúng ta cùng nhau treo ở phòng cưới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] (Gillinh) Chấp niệm
RandomTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định li hôn thì cô mới nhận ra là không thề khó. " Kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thề thích em"