Chương 30

177 18 5
                                    

Đi một vòng, hóa ra là anh không buông tay được.

Lúc trước khi trả thù, anh cũng chẳng vui sướng gì, trái lại bản thân càng thêm mất phương hướng.

Mới sáng sớm Tống Thừa Trúc đã thất thần, tất cả mọi người đều nhìn ra, đều vô cùng kinh ngạc. Ông chủ cuồng công việc này cũng có lúc không tập trung.

Sau đó, Lê Hạ ở lại, “Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Tống Thừa Trúc nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Tối hôm qua anh lại mơ đến lúc học đại học. Chuyện đã bao lâu rồi? Khi anh gặp Cố Linh lần đầu tiên, rõ ràng ngay trước mắt. Trong mơ mọi chuyện giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Căng tin ồn ào, Cố Linh bưng một bát canh củ cải sườn heo, nhanh chóng bước đi, miệng không ngừng la hét, “Xin nhường đường… xin nhường đường …”

Anh và bạn học vừa vào cửa, giương mắt nhìn liền thấy cô hùng hùng hổ hổ bước nhanh tới, tóc thắt bím đuôi ngựa vung vung, làm chói mắt anh, buộc anh phải liếc nhìn nhiều lần, chỉ là một cái nhìn, tất cả canh trong bát Cố Linh đều đổ lên quần lên giày của anh.

Mọi người xung quanh đều nhìn cô, gương mặt đầu sỏ gây nên chuyện đầy tiếc hận, “Canh sườn của tôi.”

Tống Thừa Trúc quan sát người trước mặt, cô mặc chiếc áo T-shirt trắng rộng thùng thình, trên ngực có dòng chữ in nhỏ, “Đan Thanh Họa xã” (1). Chả biết trong trường có nhóm này từ khi nào, mà dám đặt hai chữ Đan Thanh, thật không biết khiêm tốn.

(1) Đan thanh là dòng tranh cổ trung quốc dùng hai màu chính là xanh và đỏ

Cố Linh nhìn anh, vẻ mặt khó chịu, cặp mắt trong trẻo như vòng xoáy hấp dẫn ánh mắt anh.

“Bạn học, thật xin lỗi.” Cô chỉ chỉ quần và giày của anh, suy nghĩ một chút rồi áy náy nói. “Hay là tôi mời cậu uống bát canh nha.”

Tống Thừa Trúc nhìn cô, cũng không nói gì.

Mấy người cùng ký túc xá không an phận nói, “Bạn học, chúng tôi không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi.”

Cứ như vậy, người ở hai phòng ký túc xá quen biết nhau.

Hôm đó Cố Linh thật sự mời Tống  Thừa Trúc uống canh, chỉ là Tống Thừa Trúc không uống.

Về sau mỗi lần Cố Linh gặp anh ở trường đều mua một phần canh sườn, Tống Thừa Trúc cũng chưa bao giờ phản đối. Cho đến khi bọn họ chính thức xác định quan hệ. Ngày đó, Cố Linh gọi mọi người trong phòng ký túc xá đến, mua một nồi canh sườn.

Món “canh sườn” vẫn luôn làm bọn người ký túc xá cười không dứt. Mỗi lần mấy người kia thấy món canh sườn, đều nghĩ đến Cố Linh và Tống Thừa Trúc. Các cô ấy còn trêu ghẹo, sau này con của hai người có thể đặt nhũ danh là Tiểu Xương Sườn

Lê Hạ thấy anh không nói, “Con gái cậu hôm nay không đi học.”

Tống Thừa Trúc mở mắt ra, trong tròng mắt lóe sáng.

“Thầy giáo của con bé nói, con bé bị bệnh.” Lê Hạ nhún nhún vai.

Tống Thừa Trúc lập tức ngẩng đầu lên, “Có đến bệnh viện khám không?”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ