Chương 5

353 15 1
                                    

Cố Linh nó ra những lời này cảm thấy thật chua xót. Cô khom lưng xuống, đè nén tiếng thở dài.

Cố Chu Đạo không hề phát hiện ra điều này, thấy Tống Thừa Trúc đứng ngoài cửa, ông gọi to: “ Thừa Trúc, đến đây.”

Tống Thừa Trúc liếc mắt, nhanh chóng đi vào phòng: “Bố” Anh lên tiếng, nghe lịch sự nhưng lại khá xa cách.

Cố Linh quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?”

“Là bố gọi Thừa Trúc đến. Tuy chúng ta là người một nhà nhưng đã lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm. Để bố xuống bếp xem có giúp được gì hay không, khi nào có đồ ăn sẽ gọi hai đứa.” Cố Chu Đạo đi ra ngoài, ghé tai Tống Thừa Trúc nói nhỏ: “Hôm nay tâm trạng Linh Linh không tốt, con giúp bố dỗ dành nó nhé”

Tống Thừa Trúc nhàn nhạt nhận lời.

Vẻ mặt Cố Linh giả dối: “Ban đầu chỉ định về một chút, không nghĩ rằng bố em lại gọi anh đến đây.”

“Tại sao lại về nhà đột xuất như vậy?” Tống Thừa Trúc hỏi.

Vẻ mặt Cố Linh hơi buồn buồn: “Tại vì em nhớ ba mà.”

Tống Thừa Trúc ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, nhìn quanh phòng ngủ. Phòng của Cố Linh theo phong cách đơn giản, thật sự là rất hợp với tính cách của cô. Sau khi kết hôn, cô rất ít khi về nhà. Tuy nhiên căn phòng vẫn được quét dọn hằng ngày, sạch sẽ như thể có người ở.

Bàn trang điểm được đóng hết sức khéo léo và tinh tế, bên trên là hình chụp chung của hai người khi họ cùng nhau đi dã ngoại. Hai người đứng dưới tán cây hòe nở đầy hoa, những bông hoa trắng theo gió nhè nhẹ bay xuống, tô điểm thêm cho khung cảnh ấy.

Anh chưa bao giờ hỏi cô vì sao lại đặt bứa ảnh nàyở đây.

Cố Linh vươn vai: “Tống Thừa Trúc, anh không hề thay đổi. Vẫn giống như hồi còn đi học.”

Tống Thừa Trúc giương mắt: “Sao có thể chứ? Khóe mắt đã có nếp nhăn rồi.”

Cố Linh xem xét sắc mặt anh: “ Trong mắt em, anh không hề thay đổi chút nào, còn em thì dường như đã già đi rất nhiều rồi.”

Tống Thừa Trúc không khỏi lắc đầu.

Cố Linh chớp chớp mắt: “Anh nói sau này con của chúng ta sẽ giống ai?” Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô trở nên thật dịu dàng.

Tống Thừa Trúc không nói gì.

Cố Niệm chu miệng, vẻ mặt khát khao: “Em hi vọng đứa bé sẽ giống anh, thông minh, anh tuấn.” Cô hơi dừng lại: “ Tốt nhất là không giống em, em quá ngốc nghếch.” Giọng cô nhỏ dần. Cô không hiểu, có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao anh lại không đồng ý có con chứ?

Hốc mắt nóng lên, nhưng cô vẫn nở nụ cười.

Sau bữa chiều, Cố Linh giúp dì dọn bàn, Cố Chu Đạo và Tống Thừa Trúc ngồi ở phòng khách. Trên chiếc bàn bằng gỗ lim đặt một bộ đồ uống trà tinh xảo, màu sắc trông rất ấm áp.

Cố Chu Đạo nâng chén trà lên, “Đây là do Linh Linh mua trên mạng cho bố, nó nói cái gì mà phải canh từng giây phút để mua đó.” Ông nhìn lướt qua phòng bếp, thấy cô vẫn còn bận việc mới nói: “Bình thường bạn bè đến, bố cũng không lấy ra dùng, rất giữ gìn. Cũng chỉ có con tới bố mới dùng. Thừa Trúc, con nếm thử trà này xem, trà do một người bạn của bố tặng đấy.”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ