Chương 20

233 13 4
                                    

Tống Thừa Trúc nói xong câu này, thì để cho cô xuống xe.

Cố Linh đứng ở bên lề đường, mờ mịt nhìn về phía trước. Anh sẽ làm thế nào?

Cố Linh hốt hoảng trở lại phòng tranh, Phương Hủ Hủ đang nghe điện thoại, “Dì Vu, căn phòng này cháu cũng đã thuê một năm rồi, dì cũng biết tình hình kinh kế hiện nay, tiền thuê nhà tăng thêm 50%, đối với bọn cháu thực sự rất cao.”

Phương Hủ Hủ cúp điện thoại, thầm mắng một tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Chủ phòng muốn tăng giá, tăng thêm 50%, bà ấy sao không đi làm cướp luôn đi!”

“Tại sao đột nhiên tăng nhiều như vậy? Để mình tìm dì ấy nói chuyện.”

“Không có tác dụng đâu. Mình đã liên lạc hai lần với bà ấy rồi.” Phương Hủ Hủ gãi gãi đầu, vẻ mặt bực bội. “Cái bà già này không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nghe ai nói chúng ta làm ăn tốt rồi.”

Gần phòng tranh của bọn họ có một trường tiểu học, một trường cấp hai, xung quanh tiểu khu giá thuê khá cao, vị trí có thể coi là lợi thế.

Lúc trước giá tiền thuê nhà đã không tính thấp, chủ phòng còn muốn tăng thêm quả thực quá đáng.

“Mình sẽ quay lại tìm dì ấy nói chuyện, thêm cũng có thể, nhưng 50% thật sự hơi cao.”

Phương Hủ Hủ gật đầu, “Hôm nay cậu đi đâu mà lâu vậy?”

Cố Linh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, “Gặp phải Tống Thừa Trúc.”

“Cái gì?” Phương Hủ Hủ kêu to. “Anh ta sao lại đến đó được?? Anh ta đã biết rồi phải không?”

“Ừm, đều biết rồi.” Cố Linh thở ra một hơi, sắc mặt u sầu phiền muộn, “Mình cũng không biết được anh ta sẽ làm cái gì. Trước kia không muốn có con, bây giờ biết được Phán Phán, dường như trở thành một con người khác.”

Phương Hủ Hủ suy ngẫm, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng.

Tống Thừa Trúc rất nhanh có được thông tin của Phán Phán. Phán Phán sinh non, tám tháng thì sinh ra rồi, khi đó người mà anh nhìn thấy ở bên cạnh Cố Linh chính là người đàn ông kia – Lục Diệp Thanh.

Trí nhớ của Tống Thừa Trúc rất tốt, anh lập tức nhớ đến chữ kí của bác sĩ trên bản bệnh án.

Điện thoại di động của anh vang lên, người gọi là Chu Hảo Hảo.

“Chuyện gì?”

“Em chỉ muốn nhắc nhở anh, thứ bảy chúng ta sẽ đi chọn áo cưới.” Giọng nói của Chu Hảo Hảo tràn đầy mệt mỏi.

Tống Thừa Trúc đưa tay vuốt vuốt mặt.

“Hoài Thừa… cầu xin anh đừng vứt bỏ em.” Rốt cục Chu Hảo Hảo lại buông bỏ tự tôn lần nữa, cô yêu người đàn ông này, cô tình nguyện buông bỏ hết thảy.

“Hảo Hảo, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em.” Đã ly hôn, anh cũng sẽ không quay lại. Tống Thừa Trúc cảm tạ chính mình đã bỏ xuống những ý nghĩ kia, chỉ là anh không muốn buông tay đứa bé. “Anh và Cố Linh có một đứa con gái.”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ