Cô đã quên mất sinh nhật của mình. Bốn năm, ngày này đã trở nên bình thường như bao ngày. Hai số mười tám trên bánh ga-tô, làm cho cô không tự chủ nở nụ cười, hóa ra vẫn có người còn nhớ ngày này, sâu trong đáy lòng cô tràn đầy cảm động.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!” Mọi người nhịp nhàng reo hò.
Cố Linh khóe miệng chậm rãi cong lên, “Nhẫn rất đẹp.” Cô vươn tay ra.
Lục Diệp Thanh cười toe toét, vẻ mặt yêu thương, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái cô. Anh nắm đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, tay Cố Linh rất đẹp, bởi vì cô thường xuyên vẽ tranh, nên móng tay cô cắt sửa rất sạch sẽ, mỗi một móng tay đều rất mềm mại.
Lục Diệp Thanh bước về phía trước, nghiêng người hôn lên trán của cô.
Cố Linh vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ.
Cố Phán đứng trước mặt hai người, hai tay che mắt.
Mọi người vỗ tay hoan hô, không khí trong phòng ăn cực kỳ náo nhiệt.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Lục Diệp Thanh ôm Phán Phán đi phía trước, Phán Phán ôm chặt cổ Lục Diệp Thanh, vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời.
Phương Hủ Hủ và Cố Linh đi ở phía sau, Cố Linh hơi cúi đầu.
“Phán Phán rất thích anh Lục.” Phương Hủ Hủ nói.
Cố Linh ngẩng đầu lên, “Đúng vậy. Anh ấy làm cho người ta có cảm giác an toàn khi ở gần, Phán Phán rất tin tưởng anh ấy.”
Phương Hủ Hủ cười nói, “Cậu xem đêm nay Phán Phán rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, Lục Diệp Thanh sẽ dạy dỗ Phán Phán rất tốt.”
Cố Linh sờ chiếc nhẫn, cô thật sự là đã lấy hết dũng khí để đồng ý với anh. “Hủ Hủ, cậu yên tâm đi, mình đã có quyết định rồi. Sau này bọn mình sẽ là người một nhà.”
Nếu đã lựa chọn con đường này, cô nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
Chuyện trước kia cứ xem như là một giấc mơ đi.
Ba người cùng nhau về đến nhà.
Lúc xuống xe, Cố Phán nắm tay hai người, cực kỳ giống như người một nhà.
Trên tay Cố Linh còn cầm theo hộp bánh ga-tô.
Tống Thừa Trúc ngồi trong xe, trong bóng tối, ai cũng không chú ý đến sự hiện diện của anh. Đáy lòng anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc học đại học mỗi lần đến sinh nhật, Cố Linh sẽ nói thật sớm cho anh biết, mời bạn bè trong ký túc xá đi ăn cơm. Anh nhớ kỹ thời điểm đó, từng chút một. Sau khi kết hôn, mỗi lần đến sinh nhật, hai người đều tổ chức ở nhà, Cố Linh có thể làm một hai món ăn, sau đó kêu đồ ăn ở ngoài. Không có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, nhưng cô lại nói: Tống Thừa Trúc, chỉ cần mỗi năm đến sinh nhật có thể ở bên cạnh anh, chính là món quà tuyệt vời nhất.
Tống Thừa Trúc nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt tươi cười của Phán Phán hiện lên trong đầu anh như làn sóng.
Cho đến khi ba người Cố Linh vào phòng, anh mới cầm điện thoại lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] (Gillinh) Chấp niệm
RandomTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định li hôn thì cô mới nhận ra là không thề khó. " Kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thề thích em"