Một năm trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt mà tháng 12 đã sắp hết. Gần đây Cố Linh lúc nào cũng có mặt tại phòng tranh. Có hôm cô với Phương Hủ Hủ thức trắng đêm ở phòng tranh từ sáng tới tối.
Hôm sau là ngày cuối cùng của năm, cả thành phố đều tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Hai người nhìn tác phẩm lớn đã hoàn thành, cuối cùng thở dài một hơi.
“Trước tiên phải chợp mắt một lúc đã.” Phương Hủ Hủ nói xong liền ngả người xuống ghế sô pha, mệt mỏi thiếp đi như cún con.
Cố Linh thu dọn bức tranh sang một bên, trong chốc lát cũng đi vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.
Hai người đều đói bụng nên người trước kẻ sau khoác áo lông đi ra ngoài mua đồ ăn.
Bóng đêm đã buông xuống, chợ D giờ phút này bị những cây đèn đường sắc màu bao phủ, trên đường khắp nơi đều là người qua lại. Phương Hủ Hủ và Cố Linh khoác tay nhau, mỗi người cầm trong tay một que mực chiên cỡ lớn.
Rõ ràng là nhiệt độ âm dưới 8 độ C, thế nhưng dường như họ không hề thấy lạnh chút nào.
Hai người ăn xong que mực chiên liền đi vào một cửa hàng bách hoá, gió lạnh ngay lập tức phả vào mặt.
Phương Hủ Hủ kéo Cố Linh đến quầy hàng, rút 2000 đồng mua một chiếc vòng phù hộ. Lúc quẹt thẻ, cô tự cắn môi dưới rồi khẽ kêu: “ Xót quá!”
Cố Linh vui vẻ nở nụ cười.
Cố Linh dùng tiền lương của mình mua một chiếc đồng hồ nam. Phương Hủ Hủ trợn trắng mắt: “Ngốc quá, thẻ của Tống Hoài Thừa thì không dùng lại dùng thẻ của mình.”
Cố Linh nắm lấy dây đồng hồ, nói: “Hai cái không giống nhau.”
Phương Hủ Hủ vẫn không đồng ý, “Cố Linh, phụ nữ không phải là người lúc nào cũng theo sau chồng của mình đâu. Cậu đừng chiều Tống Thừa Trúc nhà cậu quá như thế!”
Ánh đèn chiếu xuống sáng rực, thế nhưng vẻ mặt Cố Linh thoáng tối sầm lại.
Phương Hủ Hủ tiếp tục nói, “Hôn nhân là chuyện của hai người, không thể để một người chịu thiệt thòi được. Linh Linh, tuần trăng mật của hai người anh ta không đi, cái này cho qua, lúc ấy anh ta đang bận tối mắt tối mũi với công việc. Cậu nhìn lại hai năm nay xem, anh ta rốt cuộc là có bao nhiêu cái bận rồi?”
Phương Hủ Hủ và Cố Linh quen nhau từ lúc 4 tuổi, lên đến Trung học rồi Đại học hai người đều học chung một lớp, có thể nói là duyên phận sâu đậm. Phương Hủ Hủ chính là người chứng kiến chuyện tình của Cố Linh và Tống Thừa Trúc. Vẻ mặt khi đó của Cố Linh nói cho cô biết Cố Linh có người trong lòng, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Cố Linh thích Tống Thừa Trúc nhiều như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn ra được.
Thế nhưng Tống Thừa Trúc lạnh nhạt như thế nào, tất cả mọi người cũng nhìn thấy hết.
Phương Hủ Hủ nghĩ đến buổi tụ họp bạn bè năm ngoái, chơi trò “Thật hay thách”, Cố Linh thua, có người hỏi: “Tống Thừa Trúc cầu hôn như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] (Gillinh) Chấp niệm
RandomTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định li hôn thì cô mới nhận ra là không thề khó. " Kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thề thích em"