Chương 11

262 17 8
                                    

Bốn năm sau, thành phố D trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn trước. Trong trung tâm thành phố, người đi lại tấp nập, ánh đèn vàng, xanh, đỏ, theo thứ tự nhấp nháy liên hồi.

Ở góc phố có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi trên đất vẽ nguệch ngoạc, là hình hai đứa bé một trai một gái rất dễ thương, hình ảnh rất có cảm xúc, lại hòa vào không khí chuẩn bị của đêm thất tịch (1) đầy lãng mạn.

(1) Đêm thất tịch: Mùng 7 tháng 7 hàng năm, ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Chỉ một lát sau, xung quanh đã có một vòng người đứng xem.

“Con trai, xem này, chú ấy vẽ đẹp quá!” Một người mẹ trẻ nói với đứa bé bốn tuổi.

Đứa bé xem cũng không hiểu gì nhưng ánh mắt dõi theo con mèo trong bức tranh: “Con mèo kia rất đáng yêu.”

Cố Linh nhìn thoáng qua cặp mẹ con ấy, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Một đứa nhỏ thật đáng yêu.

Mặt trời đã lặn, sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt vì ngồi dưới ánh mặt trời phơi nắng lâu, mồ hôi theo thái dương từ từ chảy dọc xuống. Cô đứng trong đám đông, chăm chú theo dõi. Đến khi người đàn ông cầm khăn lau mồ hôi, Cố Linh mới xoay người bước vào cửa hàng.

Bên trong cửa hàng đang phát sóng quảng cáo nhân ngày thất tịch.

Cố Linh lúc này mới phát hiện, thì ra ngày mai là đêm thất tịch rồi. Cô gãi gãi đầu, tiến đến quầy bán nước hoa.

“Xin chào, tôi muốn lấy loại nước hoa này.” Cố Linh đưa tờ giấy cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên nhìn một lúc: “Thật xin lỗi, loại nước hoa này đã được bán hết rồi ạ.”

“Không thể nhập hàng mới về sao?” Phương Hủ Hủ rất thích loại nước hoa này.

Nhân viên lắc đầu, “Hôm qua các cửa hàng trong thành phố D đều đã bán sạch hết loại nước hoa này rồi.”

Cố Linh bật cười, thật trùng hợp.

“Cô có muốn chọn loại nước hoa khác không ạ?”

Cố Linh lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu.” Vừa quay người nhìn xung quanh, chân cô liền giống như bị đóng đinh lại.

Là Chu Hảo Hảo!

Chu Hảo Hảo cũng nhìn thấy cô.

“Cô trở về rồi sao?” Giọng nói giòn giã của Chu Hảo Hảo vang lên. Cô ta mặc một chiếc váy liền áo dài đến đầu gối, khí chất thanh lịch, tao nhã, lại không mất vẻ tự nhiên năng động. Vẫn giống hệt như trước kia.

Cố Linh một tay xách chiếc túi để đồ lớn, trên túi là đủ các loại thuốc màu, vừa cũ vừa thiếu sức sống. Mà trên tay còn lại là một chiếc túi sách của một nhãn hiệu ngoại quốc nào đó.

Hai người đối mặt nhau như vậy thực sự là một trời một vực.

Thời gian qua đi, sắc đẹp dần tàn phai.

“Phải, tôi đã trở về.” Sắc mặt Cố Linh bình thản, khiến cho người khác không thể đoán nổi suy nghĩ của cô.

Không khí ồn ào trong cửa hàng bị một trận khí lạnh thổi qua. Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình.

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ