Chương 8

288 16 4
                                    

Tống Thừa Trúc đi một mạch nhanh như bay, một giờ sau đã đến chỗ Chu Hảo Hảo.

Anh gõ cửa hồi lâu, bên trong không hề có tiếng động. Lúc nãy gọi điện, Chu Hảo Hảo có chút không bình thường. Anh vội vàng gọi điện lại cho Chu Hảo Hảo, tiếng điện thoại di động truyền ra ngoài, nhưng hồi lâu cũng không có người nhận.

Tống Thừa Trúc nhíu mày.

Trước cửa có một chậu cây Quan Âm mọc rất tươi tốt. Trong đầu Tống Thừa Trúc bỗng lóe lên một ý nghĩ. Anh khom lưng dịch chuyển chậu hoa, quả nhiên phía dưới có một chiếc chìa khóa.

Khi còn nhỏ Chu Hảo Hảo luôn luôn đem theo chìa khóa bên mình, sau này lại giấu nó ởchậu hoa trước cửa nhà hoặc dưới hòn đá. Việc này anh đã từng được nghe cô ấy kể.

Tống Thừa Trúc bước vào nhà, phát hiện Chu Hảo Hảo đang nằm trên sô pha, cửa sổ ngoài ban công bị vỡ toang, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào

Trên người Chu Hảo Hảo chỉ mặc bộ áo lót mỏng manh, sắc mặt tái nhợt.

“Hảo Hảo” – Tống Thừa Trúc nâng cô dậy, cảm nhận được thân nhiệt lạnh ngắt của cô. Anh nhìn quanh bàn trà, bên trên chỉ bày toàn hoa quả. “Khó chịu ở chỗ nào?” Anh sờ trán cô, nơi đó nóng như lửa đốt.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Tống Thừa Trúc lạnh lùng nói.

Chu Hảo Hảo líu ríu: “Em không muốn đi bệnh viện. Em không muốn bị tiêm.” Cô rúc vào trong lòng anh, “Thừa Trúc.”

Tống Thừa Trúc ôm lấy cô, đầu Chu Hảo Hảo đau như búa bổ, nhân lúc vẫn còn ý thức, cô tham lam ôm lấy anh, “Thừa Trúc, nếu có thể mãi như vậy, em tình nguyện bệnh suốt đời.”

Tống Thừa Trúc ngẩn người, “Đừng nói mấy câu ngốc nghếch như vậy. Đi bệnh viện trước đã.”

“Ha ha.” Chu Hảo Hảo mỉm cười, “Vẫn là anh quan tâm em nhất.”

Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra chẩn đoán là bị viêm phổi. Tống Thừa Trúc nheo mắt. Vẻ mặt Chu Hảo Hảo vô vùng thoải mái, không hề để ý xung quanh.

Tống Thừa Trúc làm thủ tục nhập viện thay cô.

Phòng bệnh im lặng, cô ngồi trên giường truyền dịch, Tống Thừa Trúc ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau, không biết đang nhìn cái gì.

Mỗi khi bình truyền dịch hết, anh đều cẩn thận giúp cô thay bình truyền dịch mới.

Khóe miệng Chu Hảo Hảo khẽ mỉm cười.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ phố đã lên đèn.
Cố Linh không hề liên lạc với Tống Thừa Trúc, đến đêm thì cô trở về nhà. Trong nhà lạnh lẽo, vắng vẻ, Tống Thừa Trúc không về. Cô nghiêm túc chuẩn bị bữa tối, suy cho cùng là trong bụng cô còn có đứa nhỏ, cô càng phải chăm sóc cho mình nhiều hơn.

Ngày hôm sau, cô lái xe đến bệnh viện.

Trùng hợp là Lục Diệp Thanh có ca trực.

“Bác sĩ Lục” Cố Linh lên tiếng chào hỏi.

Lục Diệp Thanh nhìn cô: “ Lúc này cảm thấy không khỏe chỗ nào ư?”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ