Chương 21

207 15 0
                                    

Cố Linh chưa từng nghe Tống Thừa Trúc nhắc đến ba của anh, Tống Thừa Trúc không đề cập tới, Cố Linh cũng chưa bao giờ hỏi. Khi đó cô đã nghĩ Tống Thừa Trúc nhất định rất khó chịu, mười tuổi thì ba mất, sau khi ba anh mất, mẹ anh cũng bỏ đi.

Còn cô, tuy rằng mẹ mất sớm, nhưng ba lại đối xử với cô rất tốt, xem cô như bảo bối mà thương yêu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, hạnh phúc của cô lại được xây dựng trên nỗi thống khổ của anh.

Cô muốn nói gì, thay ba cô xin lỗi sao? Ba chữ đơn giản như vậy, cô lại không cách nào nói ra khỏi miệng.

Ba cô nợ Tống gia, vậy cô thì sao?

“Tống Thừa Trúc, ba tôi bị kết án tám năm, tôi cũng ly hôn. Tuổi xuân của một cô gái, tình cảm đơn thuần nhất, tôi cái gì cũng không có. Nhà của chúng tôi nợ anh còn chưa trả hết sao?”

Tống Thừa Trúc nghiêm mặt, có lẽ từ thời đại học đã bắt đầu dây dưa không rõ. “Phán Phán là con gái của tôi.”

Cố Linh thở ra một hơi, “Đúng, con bé là con gái anh. Nhưng như vậy thì sao? Anh cho tới bây giờ cũng không chờ mong đứa con này.” Lông mày cô nhíu chặt, “Hơn nữa, anh cũng phải cùng Chu Hảo Hảo kết hôn, anh biết đến sự tồn tại của Phán Phán thì như thế nào?” Lẽ nào anh không chuẩn bị kết hôn với Chu Hảo Hảo nữa sao?

“Vậy còn cô? Cô cũng phải cùng Diệp Thanh kết hôn? Lẽ nào sau khi các người kết hôn sẽ không yêu con bé nữa?”

Cố Niệm không khỏi lắc đầu, “Tống Hoài Thừa, đừng so sánh tôi với anh, tôi dám cam đoan, tôi yêu con bé còn hơn anh. Cho dù tôi với Diệp Thanh tương lai có con, Diệp Thanh cũng sẽ đối tốt với Phán Phán.”

Diệp Thanh…

Tống Hoài Thừa cười nhạt, “Gọi thân thiết như vậy.”

Cố Linh nhắm mắt lại, “Nếu như không có chuyện gì nữa, xin anh trả Phán Phán lại cho tôi, chúng tôi phải đi về.”

Tống Thừa Trúc nhìn mặt cô chằm chằm, hôm nay gương mặt đó ở trước mặt anh đã không còn mỉm cười nữa.

Lê Hạ đưa Phán Phán vào một căn phòng, hắn tỉ mỉ nhìn quanh đánh giá, không cần phải nói cô bé này thật sự rất giống Tống Thừa Trúc. Nhất là sự lạnh nhạt đối với người khác lúc này, thần sắc quả thực giống nhau như đúc.

“Cô bạn nhỏ, có muốn chơi đồ chơi không?” Lê Hạ lấy lòng nói.

Cố Phán liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt nhỏ có hồn như muốn nói thực sự là ấu trĩ.

Lê Hạ bị con bé nhìn đến nghẹt thở.

Cố Phán kéo cửa phòng ra, lặng lẽ nhìn ngoài cửa.

Lê Hạ vội vã đóng cửa lại, “Bé con không cần lo chuyện của người lớn.”

Cố Phán lạnh lùng dời mắt đi chỗ khác, đi qua một bên, cầm lấy tượng người tuyết thủy tinh trước mặt, món đồ chơi thật xinh đẹp, cho tới bây giờ con bé cũng chưa từng nhìn thấy. ‘Ba’ một tiếng đã ném mạnh xuống mặt đất.

Lê Hạ giật mình.

Cố Linh nghe được tiếng động thì mặt biến sắc, cũng không quan tâm điều gì nữa, xoay người chạy vào căn phòng, “Phán Phán”

[Cover] (Gillinh) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ