1

2.3K 208 1
                                    

"Khốn kiếp!"

Choi Beomgyu thở dốc sau khi Kang Taehyun bắn trọn vẹn hương vị ngọt ngào trắng đục vào trong cơ thể mình, cánh tay phút trước đang quấn chặt lấy cổ người bên trên giờ đây cũng buông lỏng rồi rơi xuống nệm.

"Bé lại chửi thề với em rồi."

Taehyun cười nhẹ hôn lên đôi môi vẫn chưa thể khép lại của người tình, Beomgyu lúc này trông mới đẹp làm sao. Mái tóc ngắn màu đen óng ả rối bời sau những lần dạo chơi trên thảo nguyên xanh của thiên đường, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi nhưng lại vẫn còn sót lại chút tỉnh táo vì dư âm của khoái cảm. Đôi môi hồng xinh đẹp đó như mọi lần mỗi khi cùng hắn lên đến cao trào rồi cả hai cùng vỡ oà trong hạnh phúc sẽ không hôn đáp trả gã, mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm.

"Khụ khụ..."

Beomgyu đưa tay ho ra một ngụm máu nhỏ, điều đáng sợ nhất không phải là cậu ho ra máu hay gương mặt có phần tái đi sau công cuộc vận động mạnh ban nãy. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là bạn tình của cậu - Taehyun chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn bàn tay dính máu đó, lấy cho cậu một ít khăn giấy rồi âu yếm lau sạch tay và miệng cậu sau đó đặt lên đó thêm một nụ hôn khác.

"Em cũng xót bé lắm, nhưng biết sao được đây, em nghiện cơ thể bé quá mà!"

Vừa nói gã vừa mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một ống xi lanh nhỏ và một lọ thuốc trong suốt. Gã rất thành thạo lấy thuốc từ trong lọ, không chút ngập ngừng như thể đã làm đi làm lại hàng trăm triệu lần mà hoàn thành ống tiêm từ trống rỗng đến chứa đầy dung dịch từ lọ thuốc đó. Sau cùng, nhẹ nhàng tiêm vào mạch máu của Beomgyu.

"Thuốc hiếm như vậy, em cứ cho anh mãi thấy có phí không?"

Beomgyu nhìn gương mặt anh tuấn của gã, mỉm cười nghịch ngợm khi gã dịu dàng tiêm cho mình. Cậu biết điều Taehyun sợ là gì, cậu cũng biết bản thân có bao nhiêu quan trọng với người trước mặt. Đủ để gã không ngần ngại tiêm cho cậu hết lần này đến lần khác thứ thuốc của anti venom ấy, thứ thuốc để giữ lại mạng sống cho cậu.

"Thuốc thì hiếm thật, cũng đắt thật, nhưng chung quy cũng không giá trị bằng một đêm hoan ái cùng bé."

Beomgyu cười ranh mãnh, là ai sợ khi quan hệ cùng venom thì cậu không biết, chỉ biết Taehyun đối với người khác có thể so đo thiệt hơn cho dù chỉ là một chút xíu lợi ích cũng nhất định không tiếc gì với cậu. Cảm giác ngứa ngáy ở sau lưng râm ran như những cây kim nhỏ lướt qua xương sống từ trên xuống dưới, hình xăm hoa anh túc nằm ở đó bao nhiêu lâu nay đã mất sạch không còn dấu vết.

Cậu rời khỏi giường quay lưng nhìn vào gương, tấm lưng vốn có một bông hoa đỏ rực như máu lại ma mị đầy quyền lực nay trở về với hình dáng ban đầu của nó. Ngắm nhìn tấm lưng trần trắng trẻo nõn nà của mình trong gương, cậu đưa tay ra miết theo vị trí cành cây của mình, thật sự mượt mà thướt tha như tấm vải lụa. Một tấm vải chưa từng qua sử dụng, cậu chợt nhớ về thời vẫn còn là calyx của mình, chuyện đã trôi qua lâu như vậy mà nay vẫn được tận mắt trải qua lần nữa. Phải cảm ơn Taehyun thật nhiều mới được, nếu gã không chê thì Beomgyu đây xin được lấy thân ra cảm tạ nhiều lần khác, tài sản duy nhất của cậu đó.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ