Beomgyu có đọc quyển sách "hoàng tử bé" từ lâu, một đầu sách khá quen thuộc với nhiều người và nhiều lứa tuổi. Quyển sách mang nhiều tầng ý nghĩa và mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau, khi còn bé thế giới quanh ta chật hẹp thì đến một bông hoa bên cạnh ta cũng trở nên thật quan trọng đến nhường nào. Khi ta trưởng thành và bước ra khám phá bên ngoài miệng giếng, ta chợt nhận thấy tầm nhìn trước kia của mình đã ít ỏi đến mức nào, ta biết thêm thật nhiều những cái mới lạ và cả việc làm bạn với những con người kì lạ khác.
Không phải ai cũng là người tốt hay dạy cho ta những giá trị đúng đắn sau mỗi bài học, không phải sự xuất hiện của bất cứ một bông hoa nào khác cũng để lại hương thơm cho đời sau những lần ta nếm thử, sau cùng thứ duy nhất ta có được chính là tầng tầng lớp lớp những vết thương chằng chịt hình thành bản thân như một bước bắt buộc của quá trình lớn lên. Là khi bản thân nhận ra đôi lúc mình phải lùi về sau một bước để có thể tiến lên được hai bước, đôi lúc mình phải chấp nhận làm một tấm bia đỡ đạn để có thể bảo vệ những người ta yêu mến, học được sự ích kỉ cao thượng từ những cung bậc cảm xúc mà người khác đem lại.
Hỉ, nộ, ái, ố chỉ là một chiếc mặt nạ da người tinh xảo, người càng có nhiều cảm xúc hay càng biết cách thể hiện được cảm xúc ra ngoài mới là kẻ nắm giữ chìa khoá để kiểm soát chúng. Cũng giống như nhân vật hoàng tử bé trong câu chuyện ngắn mà Beomgyu đã đọc vậy, cậu bé dần biết thương biết yêu biết buồn biết đau cũng chỉ vì cậu đã tự mình trải nghiệm từng tình huống một trên cuộc hành trình của mình. Sẽ không có một ai hoàn hảo trên đời cả và ta phải chấp nhận điều đó, chỉ có một bản thể đã phạm nhiều lỗi lầm đến mức không còn buông thả bản thân trong tương lai thôi, hoá ra gần với sự hoàn chỉnh nhất chính là người đã có thật nhiều những lần ngã xuống.
Beomgyu đóng sách lại, cậu đã đọc đi đọc lại quyển sách này hàng chục lần và lần nào cũng đều thấy rốt cuộc làm sao trẻ nhỏ có thể hiểu hết được những điều tác giả muốn gửi gắm thông qua từng câu chữ cơ chứ. Có những điều vốn dĩ làm ra cho một người nhưng lại dành cho kẻ khác hiểu, có những chuyện bản thân Beomgyu dốc sức ra để hoàn thành nhưng chỉ mong người ngoài đừng trách mình thôi chứ hiểu được là quá xa xỉ, bản thân cậu cũng có quá nhiều nỗi khổ tâm rồi.
Cậu đã luyến tiếc tất cả mọi thứ như vậy, tự bao giờ trong tim cậu đã biết chạnh lòng khi bị hiểu lầm rồi? Đây có phải là một cảm xúc mà cậu được phép có không? Rất nhiều đêm Beomgyu đã tự hỏi mình vô số lần như thế để rồi không thể nào nhắm mắt nổi và Taehyun sẽ luôn xuất hiện để dùng bàn tay ấm áp của gã ôm lấy cậu, cho Beomgyu một cảm giác an toàn trong lòng gã khiến cậu thật sự hưởng thụ điều này. Beomgyu quyến luyến sự xuất hiện của Taehyun, cậu vẫn chưa muốn rời xa gã đâu, cậu vẫn tham lam muốn chìm đắm thêm nữa cho dù đó có là việc cuối cùng Beomgyu có thể làm.
Tình yêu luôn khiến người ta trở nên mềm mại và yếu đuối như vậy, vị hoàng tử nhỏ này rốt cuộc cũng học được sự tiếc nuối trong tình yêu như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
pistilverse | taegyu | a venom pistil
FanfictionPistilverse là một vũ trụ khác với omegaverse, pistilverse nổi ở Hàn cũng đã lâu rồi nhưng Việt Nam vẫn còn mới nhưng thể loại này rất "thơ" nên mình cũng muốn truyền bá verse đến mọi người. Về cơ bản Pistilverse sẽ gồm 3 loài chính là Stamen, Pist...