3

1.2K 151 6
                                    

Cứ mỗi quý đều đặn trong năm chuỗi khách sạn của Taehyun sẽ diễn ra một buổi đấu giá lớn, cố định tại chi nhánh đầu tiên mà gã yêu thích nhất. Năm nay có vẻ các người đẹp làm ăn khấm khá hơn nên chất lượng người tham dự cũng cao hơn hẳn, một phần cũng vì thời điểm này người ta có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn kiếm. Mọi năm cũng không phải là tệ, ở đây chẳng có gì là tệ cả, thứ được nhận xét như vậy sẽ không bao giờ được xuất hiện trong các buổi lễ xa hoa thế này. Chỉ là một vài buổi lễ gần đây đều thiếu đi các tay chơi, những kẻ mua người có tiếng sẵn sàng đẩy giá trị của các người đẹp lên cao nhất nhằm biến mình thành người chiến thắng. À, nói cách khác là thiếu Lee Minhwan, không thể phủ nhận gã là một trong những gia vị đặc biệt trong những dịp long trọng thế này.


Taehyun đặc biệt thích sắc đỏ, gã luôn yêu cầu khách sạn hôm đó sẽ trang trí màu chủ đạo là đỏ giống như các lễ cưới thu nhỏ. Những người được bán đi sẽ giống như các "cô dâu" đã tìm được "chú rể" của mình, cũng sẽ có một đêm "tân hôn" khó quên để rồi hạnh phúc trong số tiền mình kiếm được. Đối với gã mục đích của hôn nhân chỉ là cả hai cùng cảm thấy vui vẻ thoả mãn là được, cũng không khác gì tân nương và tân lang sau các buổi đấu giá chút nào.

Gã thích lãng mạn hoá điều này, đây không nên chỉ là một buổi mua người bình thường mà gã muốn mọi thứ phải đậm chất thơ một chút chứ đừng đơn thuần chỉ là một lễ kí kết bán mình hợp pháp. Kiểu như, dùng sự xinh đẹp lấp lánh bên ngoài bao bọc cho cái xấu xa truỵ lạc bên trong vậy, có làm việc mờ ám cũng nên xuất hiện sao cho lộng lẫy nhất tự tin nhất. Một buổi đấu giá mang đậm dấu ấn tính cách và con người Taehyun, nhìn sơ cái cách gã ẩn dụ ví von trong thiếp mời cũng thấy gã đúng là tay khó chơi thích đánh bóng mọi thứ. Điều này ai cũng công nhận mà nhất là chính gã tự đồng tình với nhận xét này.


Mọi người đối với sở thích này của gã cũng không hiểu được, rõ ràng bình thường gã rất sòng phẳng thậm chí dùng một cái đầu lạnh và quả tim bằng băng đá mà giải quyết công vụ hoá ra cũng tuỳ lúc mà lộ ra nét giả lả yêu thích văn thơ hoá sự hoang dâm. Trên đời này không có gì quý hơn quyền lợi của chính mình, câu này gã hay nói mỗi khi có người hỏi tại sao gã có thể cương quyết bỏ rơi các pistil dưới tay mình không đủ tiền mua thuốc anti chết mà không cứu.

Thứ nhất, gã không giết họ, là họ tự thất bại trong việc lựa chọn stamen. Thứ hai, nếu như không kiếm đủ tiền để tự mua thuốc anti thì cũng xem như phế nhân, xem như là chọn lọc tự nhiên trong chính khách sạn của gã. Người dưới tay gã nếu không tự tìm cách sống được trong thế giới đầy rẫy bất công này thì cái chết cũng xem như là một cách giải thoát. Những người đẹp có danh tiếng cao trong khách sạn của Taehyun nếu không phải hồ li tinh tu luyện nghìn năm thì cũng là cáo chín đuôi trong ngành công nghiệp đèn đỏ này rồi, đều có cách tự sinh mà bất diệt cả. Ít nhất cũng nên như vậy, gã không nuôi kẻ vô dụng.


-


Beomgyu ngồi ngắm li cooktail trong quầy bar của khách sạn một mình, cũng không biết là bao lâu rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ người. Cậu mặc một bộ vest màu đen lịch lãm vô cùng nhưng vẫn pha lẫn nét tính cách chống phá xã hội của mình, bé gấu không bao giờ thắt cà vạt cả thậm chí còn để mở đến hàng cúc thứ hai. Dưới chân là đôi giày da bóng loáng đắt tiền, cộng với việc cậu đang xịt loại nước hoa phù hợp đến những chốn nhạc xập xình lúc này, thật sự có cảm giác giây sâu cậu sẽ đứng trên sân khấu rao giá chính mình. Beomgyu nói rằng bản thân ghét những gì nghiêm túc, lúc cậu thật sự muốn làm điều gì đó bỏ công bỏ sức ra mà cố gắng thì đều thất bại, ngược lại khi không hề toàn tâm toàn ý tuỳ hứng làm vô ý thử thì lại thành công.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ