14

890 108 11
                                    

Sở cảnh sát tại thành phố nhận được một phong bì nặc danh trong đó chứa toàn bộ bằng chứng về vụ cháy lớn tại Daegu năm xưa, có cả những tình tiết chưa từng được công bố trước đây đang làm rúng động cả hệ thống luật pháp của đất nước. Một lần nữa, mọi hồ sơ về vụ án năm xưa được đào lại toàn bộ, những viên cảnh sát điều tra giỏi nhất của sở đã được cử đi đích thân về lại Daegu để xác nhận về phần trăm sự thật tồn tại trong bì thư kì lạ kia.


"Chà, vẫn là nên để lũ cớm đời sau chuộc tội của đời trước thì hơn."


Hwang uống một ngụm nước trong khi lắng nghe bản tin trên tivi, hắn ta cảm thấy không hiểu sao mình lại giống như làm chuyện tốt vậy, đột nhiên giúp rất nhiều người lạ không quen biết rửa oan. Sự thật nếu đã được người khác cố ý che đậy thì sẽ rất khó để biết được, vẫn cần một chất xúc tác bên ngoài đẩy nhanh tiến trình một chút cái kim trong bọc mới lòi ra. Việc kinh doanh của gia đình lão họ Lee nghe nói cũng có chút xáo trộn kể từ sau cái chết của lão, ít nhất đó là những gì Hwang nghe được, nhà họ Lee đã im hơi lặng tiếng chứ không còn cầm búa gõ chiêng như trước.


Ở thế giới ngầm tồn tại biết bao qui tắc khó chịu và không thể chấp nhận được nhưng Hwang thích nhất là cách người ở trong tối sẽ không thể đem chuyện của họ ra ngoài sáng. Chàng trai trẻ cắn một miếng táo trong khi nhìn về phía cửa sổ, trời hôm nay đặc biệt nắng ấm làm tâm trạng của hắn cũng vui vẻ theo, từ sau hôm đó hắn cũng không có quá nhiều việc cần phải làm, cứ đi đi lại lại quanh Soobin để đảm bảo không có tên điên nào kiếm chuyện với anh thôi.


Lee Minhwan nhắm mắt mang theo sự ngã xuống của các bên liên quan, những người đã nhận tiền của hắn để làm chuyện ác hiện tại chắc đang rất lo sợ đi, Hwang ghét cảnh sát một phần vì sự giả tạo này. Đối với Hwang trên đời này không ai xứng đáng được thay mặt người khác hành đạo, luật pháp cũng đâu thể bảo vệ những người dân chết oan năm đó ở Daegu, vụ án này nếu không có anh em họ Choi nhất định sẽ mãi mãi nằm trong kho phủi bụi đến muôn đời.


Hảo cảm của Hwang dành cho Beomgyu lần này tăng lên không ít, thì ra đằng sau vẻ ngoài mong manh đó là cả một cuộc đời dũng cảm và gan dạ, sống quá tình nghĩa và có hiếu. Có ân ắt trả có thù ắt báo là đức tính cần có của một người phiêu diêu trong đời, báo thù không nhất thiết phải máu chảy đầu rơi nhưng phải cho người khác biết bản thân không hề dễ dàng bị bắt nạt. Sống như vậy mới ngẩng cao đầu được, một cuộc đời chỉ dành trọn cho kế hoạch báo thù của bản thân thì cũng không nên lắm, nhưng đó là lẽ sống của Beomgyu. Chính những điều này cũng là một loại động lực khiến con người ta không bỏ cuộc, luôn cố gắng tiến về phía trước và trở nên cẩn trọng hơn, Hwang thầm cảm thán.


-


Soobin đi trong khuôn viên bệnh viện cùng với Yeonjun, tay xách theo một ít trái cây tươi và sữa vừa mua bên ngoài, thật tốt vì sau tất cả họ vẫn có nhau. Beomgyu quả là cao số, vết thương trông tồi tệ như vậy nhưng vì cấp cứu kịp thời nên thật may mắn đã giữ lại một mạng cho cậu, chỉ là cơ thể bé nhỏ đó cần thời gian để hồi phục và tỉnh lại. Cả hai vẫn đều đặn mỗi ngày vào thăm Beomgyu như vậy, người tội nghiệp thứ nhì chắc có lẽ là Yeonjun, anh ấy thật sự trông xuống sắc hẳn chỉ vỏn vẹn vài ngày qua.


pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ