5

1K 134 18
                                    

Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ máy đĩa than dịu dàng đưa người nghe vào thư giãn, Taehyun đứng trước vòi sen vừa lắng nghe âm thanh gột rửa đầu óc gã đồng thời cũng đang thanh tẩy chính mình. Bình thường Beomgyu với gã như hình với bóng mọi lúc mọi nơi, những lúc tắm chung gã sẽ tranh thủ hít hà mùi sữa tắm trên hõm cổ trắng nõn của người kia, nhân tiện để lại trên đó một vài dấu hôn đỏ thẫm. Choi Beomgyu cũng đặc biệt kích tình, biết được gã thích điều gì nhất, say mê cảm giác gì nhất mà cứ nhằm vào điểm yếu đó của gã tấn công liên tục. Giống như một chú mèo hư, cậu luôn dùng lớp lông mềm mại như tơ mà kêu meo meo cọ vào tim gã như vậy, từng chút từng chút một khiến cả lòng gã ngứa ran. Kang Taehyun quấn một lớp khăn màu trắng phía dưới, vừa lau tóc vừa nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, trễ như vậy còn công việc gì nữa đây.


Thành phố về đêm mang một vẻ đẹp kiều diễm khác lạ, giống một thiếu nữ đã khoác lên mình lớp áo lấp lánh kiêu sa cho những bữa tiệc đêm hoàng gia, khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt buổi sáng. Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng người bước đi huyên náo vội vã trên phố, mọi thứ đã trả về đúng dáng vẻ trầm lặng vốn có ban đầu của nó. Ngoài trời chỉ còn le lói ánh sáng của những chiếc đèn đường đang chăm chỉ bước vào ca làm việc muộn của mình, lặng lẽ cần mẫn thắp sáng cho những con người lầm đường lạc lối. Beomgyu ngồi hàng ghế sau của một chiếc xe hơi nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ, thật ra cũng lâu rồi cậu không để ý đường phố có thể tĩnh mịch đến mức này, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn. Bây giờ đã là một giờ sáng, lão già họ Lee kia vẫn còn đi đâu đó chưa trở lại, bỏ mặc cậu một mình ngồi trong xe chờ. Beomgyu không thấy sốt ruột hay gì cả, cậu chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ cho nên muốn thật nhanh đi đến chiếc giường của gã rồi đánh một giấc thật sâu đến sáng, mặc kệ lão ta cảm thấy thế nào cũng không phải việc của cậu.


Quy tắc ngầm của các người đẹp một khi đã thành công rao bán chính mình đó là cho đến khi trời sáng hẳn, thường rất ít ai hỏi thăm hay gửi cho họ tin nhắn gì, cuộc gọi là điều hết sức cấm kị vì có thể phá ngang giây phút họ bận rộn phục vụ người đã mua mình. Đó là lí do Beomgyu cũng không hi vọng có ai đó bỗng dưng gửi cho cậu một vài dòng tin kiểm tra tình hình, cậu cũng không còn là một đứa con trai mới lớn hở một chút sẽ cảm thấy thế này thế kia, dễ vui dễ buồn đa sầu đa cảm hay đại loại như vậy nữa. Đối với Choi Beomgyu mà nói, thật ra mọi việc sao cũng được, thuận nước thì đẩy thuyền chính là châm ngôn sống của cậu. Với Lee Minhwan hay với Kang Taehyun cũng như nhau cả, là những người có tiền tìm đến các loại hình giải trí đắt đỏ, cũng là vì dùng rất nhiều tiền nên có quyền đòi hỏi hay ra ưu sách thôi. Cậu không cảm thấy bất công hay buồn bực gì cả, vốn dĩ chỉ định trêu đùa Kang Taehyun một chút rồi sẽ đền bù cho hắn một đêm ra trò, thế mà lại bị ông chủ Kang chơi cho một vố đau. Đấy, chỉ là cảm thấy uất ức khi bị thua trong chính trò chơi mà mình bày ra thôi, Kang Taehyun đáng ghét!


Đang mải miên man trong dòng suy nghĩ của của mình thì cửa xe chợt mở, là lão già họ Lee đã trở lại. Beomgyu liếc mắt sang nhìn gã tiến vào ngồi cạnh mình, cậu vẫn không thèm cử động một chút nào mà giữ nguyên tư thế dựa đầu vào cửa sổ bất động từ nãy đến giờ. Đến lúc này trong lòng gấu con mới bắt đầu cảm thấy hơi thương hại cho số phận chua chát của mình, thì ra từ đó đến giờ cậu vẫn đánh giá vị trí của mình trong lòng ông chủ Kang quá cao so với thực tế, để rồi khi mọi chuyện bất ngờ xảy đến cậu mới không kịp trở tay như thế. Dù sao cũng ngồi ở một vị trí cao quá lâu rồi, nằm trên một chiếc giường êm ái lại thở dốc gọi tên một kẻ có quyền lực bao nhiêu năm, chắc là bắt đầu phát sinh ảo tưởng cho rằng bản thân là cành vàng lá ngọc gì cao quý lắm cần phải được nâng niu bảo bọc. Giống như trân bảo mà sẽ có người đứng ra hứng chịu thay cho mình tất cả những thương tổn, lại giống như một cành hoa nhỏ mà sẽ có người dùng cả hai tay hứng từ trên cao, vẫn là mơ mộng viển vông quá xa vời rồi. Beomgyu vô thức bĩu môi, không thèm quan tâm đến lão già kia vẫn quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt mình cẩn thận không bỏ sót một giây phút nào, cậu vẫn đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định trước mắt.


pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ