Extra 2

1.4K 120 6
                                    

Ngày Beomgyu sinh là một ngày nắng đẹp, thật phù hợp để cậu quý tử nhà họ Kang ra đời trong tiết trời ấm áp thế này. Ông chủ Kang đã rối hết cả lên từ chiều khi nhận được tin Beomgyu vào bệnh viện, gã vừa vui mừng vì rốt cuộc cũng sắp được gặp mặt cậu con trai yêu quý nhưng cũng vừa lo cho Beomgyu, người yêu nhỏ của gã sẽ ổn chứ đúng không? Lại một lần nữa, anh Soobin cầm lấy chiếc máy tính bảng trong tay gã và nói rằng gã nên đi đi, có ngồi đây cũng không có thần trí xử lí bất cứ công vụ nào. Cứ mỗi lần hai từ khoá Beomgyu và bệnh viện xuất hiện cùng nhau, y như rằng anh Soobin luôn là người ở phía sau dọn dẹp tàn tích, anh thiết nghĩ mình nên tập quen với điều này.


Lúc Taehyun đến được nơi, Beomgyu vẫn còn đang ngồi dựa lưng vào gối trên giường bệnh trong khi Yeonjun xoa bóp đôi chân đau nhức cho em. Trạng thái của Beomgyu không tốt lắm, chiếc đầm màu xanh biển rộng thùng thình trên người cậu trông như một chiếc bao tải phủ lên người một con búp bê. Ấn đường Beomgyu nhăn lại vì những cơn đau rời rạc, chốc chốc lại thấy cậu xuýt xoa ôm lấy bụng mà điều chỉnh tư thế nằm, tuyệt nhiên không phải chuyện dễ chịu gì.


"Beomgyu!"


Taehyun lên tiếng gọi người yêu nhỏ đang nắm chặt lấy lớp nệm bên dưới em, hoá ra sinh nở là cả một quá trình dằn vặt người mang thai đến như vậy và Beomgyu sẽ còn phải chịu đựng cảnh này thêm vài tiếng nữa mới có thể chuyển sang bước tiếp theo của tiến trình hạ sinh Sữa Gạo. Beomgyu nghe thấy tên mình nhưng cũng không buồn phản ứng, cậu hít vào thở ra giống bài tập yoga mà bản thân đã được học vài tháng qua để giảm cơn đau trong khi Yeonjun kéo tay Taehyun đang đừn bất động trước cửa vào.


"Làm gì mà đứng như pho tượng vậy, đừng sốc quá thế chứ."


Yeonjun bật cười trước phản ứng ngốc xít của ông chủ Kang rồi bảo gã đến trò chuyện với Beomgyu đi, có thể hiện tại em đang hơi nóng tính và sẽ nói ra mấy điều vô lí nhưng có lẽ Taehyun đã quen chịu đựng điều đó hơn 9 tháng rồi. Gã bước tới xoa đầu Beomgyu, cảm nhận cả cơ thể cậu run lên từng cơn và những tiếng rên khe khẽ vụn vỡ, thật tồi tệ vì gã không thể làm gì giúp đỡ cậu ngoài những câu động viên vô nghĩa.


"Bố Sữa Gạo ơi..."


Beomgyu gục đầu trong lồng ngực của gã gọi bằng giọng mũi, cậu giống như một con cún đang bị bắt nạt mà tròn xoe đôi mắt ướt át, tay không có chút lực nào cào cào nhẹ vào người gã.


"Có chuyện gì đó bé?"


"Em đừng lo nhé... mặc dù anh hiện tại có hơi chật vật một chút..."


Sao lại thành an ủi ngược thế này, gã nhìn Beomgyu mỉm cười với mình mà thấy thật xót xa, cậu còn từ từ đưa bàn tay yếu ớt lên xoa má gã. Beomgyu là một người vô cùng mạnh mẽ và cậu đã làm rất tốt phần việc của mình suốt thời gian dài qua, hiện tại chỉ còn thêm một chút ít nữa thôi là cậu có thể tự hào mình đã sinh ra Sữa Gạo đầy hãnh diện thế nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán Beomgyu mang theo những cơn đau ngày càng dồn đập hơn, cậu vẫn cắn môi không phát ra tiếng kêu nào quá to, Beomgyu sợ sẽ doạ chết Taehyun.


pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ