12

665 106 32
                                    

Con người là một sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này, rõ ràng mưu cầu về hạnh phúc vừa rất giản đơn không cầu kì, lại vừa muốn phải toàn vẹn không được sứt mẻ một chút xíu nào. Có phải là tham lam quá không khi vốn dĩ đây không phải điều để giành lấy hay đấu tranh cho nó, đó là điều tự nhiên nhất sẽ đến vào một thời điểm thích hợp của mỗi người.


Vấn đề là không phải ai cũng nhận ra khi nó thật sự gõ cửa nhà bạn, nó đến quá dễ dàng để rồi người ta sẽ không nâng niu và trân trọng, sẽ bỏ qua mọi tín hiệu xấu đến từ vũ trụ hay xung quanh, sẽ phớt lờ sự cầu cứu yếu ớt của hạnh phúc. Và rồi, đó cũng là cách con người đánh mất nó, mãi mãi trong vô thức.


Đã bao đêm Beomgyu mở mắt ra vì những xúc cảm quá đỗi đau lòng vẫn lẩn quẩn ám ảnh lấy cậu, những hình ảnh thê lương chưa bao giờ buông tha cho cậu đã hàng năm trời, những tiếng gào thét vô vọng trước ngọn lửa quái ác không khoan dung cho đứa trẻ nhỏ này. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra chân thực giống hệt như ngày hôm đó khi cha mẹ cậu nói lời từ biệt, trẻ nhỏ đâu thể hiểu được có những lần gặp mặt đó chính là cuối cùng trong đời, là lần duy nhất còn gặp lại nhau nữa đâu. Nếu có thể quay ngược thời gian, đôi khi Beomgyu sẽ nghĩ đến việc bỏ mạng ở nơi ấy, cứ thế hiến dâng cơ thể này cho lửa đỏ bập bùng nóng rát.


Có lẽ như vậy cũng sẽ không đau đớn như bây giờ, cũng không cần nằm lau nước mắt đi một cách âm thầm khi những kí ức méo mó xấu xí đó lại hiện về một lần nữa. Cậu hận những con quỷ đội lốt người kia, một ngày nào đó cậu sẽ bắt từng kẻ một phải trả giá cho cái chết oan ức này của cha mẹ cậu, nhất định là thế. Cho dù điều đó có tốn hàng chục năm để chờ đợi cũng xứng đáng, và điều cậu luôn mong muốn chỉ còn cách họng súng của cậu vài centimet thôi.


-


Cái đêm định mệnh đó khi Taehyun dạy cho cậu một bài học đã bán Beomgyu cho lão già họ Lee chính là sai lầm đầu tiên của gã, một dấu chấm hỏi lớn mà cho đến hôm nay gã vẫn không hề biết tại sao. Vậy thì để Beomgyu chính miệng kể lại cho gã nghe, vẫn là nghe từ chính chủ tính xác thực sẽ cao hơn nhiều. Beomgyu thích những gì chân thật nhất, thích cả khi Taehyun xâm nhập vào cơ thể của cậu một cách trần trụi không che đậy, Beomgyu không thể phủ nhận Taehyun rất gần với mẫu người mà cậu thích. Khoảng 99% là giống đi, 1% còn lại là lí do gã phải đứng ở đây mà nghe những lời chì chiết như đinh đóng vào gỗ trên người gã của Beomgyu.

Sẽ không có gì bất ngờ cả nếu như trước đây ông Choi đã từng làm việc cho Lee Minhwan, sự việc đã tới nước này nếu có ai nói rằng lão già họ Lee nuôi một con khủng long ba đầu sáu tay người ta cũng sẽ bình tĩnh mà nghe nốt đoạn sau. Những chuyện khó tin vào tai hôm nay xảy ra quá nhiều rồi, cho nên chi tiết thật ra cha của Beomgyu rời khỏi phòng nghiên cứu của lão họ Lee để bắt tay cùng cha Taehyun cũng không đủ sức làm bất cứ ai bất ngờ nữa, chỉ là hơi giật mình một xíu về mối quan hệ chằng chịt này thôi.


Ông Kang, ông Choi đã gặp bác sĩ Moon một cách tình cờ trước khi cả ba trở nên thân thiết, cùng nhau nghiên cứu thuốc anti để giúp thế giới này tốt đẹp hơn, để cứu được nhiều người nhất có thể. Nhưng công lớn nhất vẫn là của ông Kang khi đã là người tìm ra được phiên bản đầu tiên, phôi thuốc tạo tiền đề cho tất cả những nghiên cứu sau này của cả ba. Những ngày tháng ông Choi không về nhà là đều ngủ lại phòng thí nghiệm, ông sợ chỉ một giây mất cảnh giác là mọi thứ sẽ tan thành mây khói và tất cả những nỗ lực của ông sẽ trở thành vô ích.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ