13

745 116 19
                                    

Yeonjun yêu Soobin, đó là sự thật không thể bàn cãi, yêu nhất trên đời và anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu đó. Đã từ rất lâu rồi Yeonjun không còn cảm giác muốn bản thân thuộc về ai hoặc chính mình có một bờ vai để dựa vào nữa, trên vai anh đã gồng gánh quá nhiều thứ rồi, anh không muốn vác thêm một nỗi lo nặng nề mang tên bạn đời. Anh chỉ muốn hoàn thành những mong muốn của bản thân, trở thành một chàng trai độc lập tự do thực hiện ước mơ của mình, không vướng bận điều gì mà phiêu diêu sống.


Yeonjun yêu Soobin vì cách cậu ấy đến và thay đổi tất cả suy nghĩ của Yeonjun, đảo lộn cuộc sống của anh và biến nó thành của chung cả hai. Yeonjun thích việc pha chế này lắm, có thể trải qua mỗi ngày cùng đam mê của mình lại vừa gần gũi với người mình yêu, anh không tìm được lí do nào để từ bỏ công việc này hết. Anh đã từng nói rằng việc anh tạo ra một li rượu cũng giống như cách anh vun đắp cho tình yêu này, có sự cẩn thận lại có sự chăm chút, có sự vừa phải lại có sự nâng niu. Soobin quả thật giống như kết quả của sự tâm huyết đó, một thứ men say khó bỏ, một thứ đê mê ngọt ngào mà Yeonjun không thể buông xuống được.


Yeonjun yêu Soobin, nếu như cha mẹ anh còn sống, anh nhất định sẽ dẫn Soobin về nhà. Anh sẽ vào bếp phụ mẹ nấu một bàn tiệc nho nhỏ ấm cúng, anh sẽ trổ tài ẩm thực điêu luyện qua nhiều năm tích góp được từ ngành công nghiệp ăn uống của khách sạn, sẽ biến bàn cơm gia đình trở nên ấm áp tràn ngập tiếng cười và mùi thơm nghi ngút. Anh sẽ cùng mẹ lựa một bộ chén bát hoạ tiết hoa bồ công anh để bày biện, cùng bố dọn dẹp lại căn nhà của họ hay cùng em trai lựa một bộ quần áo đáng yêu để cùng Soobin ra mắt gia đình. Thế nhưng, tất cả những điều tươi đẹp đó hiện tại chỉ là trăng nơi đáy nước, là hoa trong khe núi, có thể tưởng tượng ra được chứ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.


Yeonjun yêu Soobin và đây là mái nhà thứ hai sau rất nhiều năm Yeonjun có được, là một tia sáng nhỏ nhoi soi rọi vực thẳm trái tim anh, là niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp anh đã quên từ lâu. Nếu mặt trời sẽ soi sáng cho vạn vật, đem nắng ấm đến ban tặng mầm sống cho cả trái đất này thì Soobin cũng vậy, cậu ấy là mặt trời nhỏ sẽ luôn toả nắng sáng bao trùm lấy Yeonjun. Luôn là lí do để anh tiếp tục đi trên con đường mệt mỏi này, họ trở thành mục đích và quá trình của nhau, trở thành nguyên do để cả hai không ai bỏ cuộc.


Yeonjun yêu Soobin nhiều như cách anh yêu chính gia đình mình vậy, nơi có cha mẹ và em trai. Tất cả những người trong phạm vi này đều là tất cả của Yeonjun và anh biết, ngoài Soobin ra anh còn phải bảo bọc cho đứa em trai nhỏ duy nhất của mình nữa. Mặc dù đặt Soobin vào hiểm nguy là điều cuối cùng anh sẽ chọn và đây quả thật là vậy, chỉ là anh không còn đường lui nữa, anh bắt buộc phải đi đến cuối. Nếu Soobin có mệnh hệ gì, cùng lắm là anh đi cùng anh ấy, kiếp sau sẽ trả hết nợ tình.


Đứa em trai duy nhất còn sống trong gia đình bất hạnh này là người đã rất mạnh mẽ cùng anh lớn lên trong cảnh mồ côi, là người có ý chí còn quyết liệt hơn anh nữa. Một khi nó đã có quyết tâm thực hiện đến cùng, có mười Yeonjun cũng không cản lại nổi, nó bắt buộc phải lựa chọn giữa cha mẹ và người ngoài thì liệu nó có chọn Soobin không? Cho dù có muốn tiến hay lùi, anh phải cùng nó chơi cho xong ván cờ này, hoàn thành tâm nguyện trả thù cho cha mẹ anh.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ