7

1K 134 10
                                    

Cho dù là Taehyun hay là Beomgyu, là anh Soobin hay là Yeonjun, thậm chí là Lee Minhwan hoặc bất cứ ai tồn tại xunh quanh quỹ đạo của ông chủ Kang đều rất ghét phải nói lời dư thừa. Người ta chỉ thường nói vừa đủ ý tứ cho người cần nghe, cũng thường chỉ mất công giải thích cho người cần hiểu, đối với người dưng nước lã hoặc được xem là người ngoài thì muốn nghĩ thế nào cũng được. Tiêu chí để xét duyệt người có thể tin tưởng của mỗi cá nhân lại khác nhau, câu chuyện niềm tin tuy thường mang một màu sắc bị phản bội thế nhưng giữa người với người không phải thứ này không hề tồn tại. Tỉ dụ như có những việc Beomgyu sẽ không nói cho Taehyun biết nhưng lại cặn kẽ nói từng chi tiết như đang viết một bài văn nghị luận cho anh Soobin, tỉ dụ như Taehyun chuyện gì cũng không nói cho ai, lại tỉ dụ như chuyện xảy ra mấy ngày trước giữa ông chủ Kang và người tình Choi cho đến nay mới chỉ hai nhân vật chính biết.


Đối với Taehyun thì quên đi, trừ khi gã thật sự muốn công bố rộng rãi ra bên ngoài còn lại hành tung của gã đến anh Soobin đôi khi còn không rõ. Gã như một bóng ma ấy, lúc nào cũng hành động một mình bí bí ẩn ẩn và gã cũng thích như vậy nữa, gã muốn mình là kẻ khi cần tìm ai đó thì mới xuất hiện còn bình thường không ai có thể tìm thấy gã. Beomgyu thì khác, ngoài việc làm ấm giường cho ông chủ Kang cậu cũng có những thú vui ở ngoài, cậu cũng thích đi xem phim hay đi uống cà phê như một người trẻ nhàn rỗi. Đặc biệt những lúc trong lòng có tâm sự, Beomgyu sẽ đi tìm anh Soobin rồi cùng anh uống đến khi cả hai ngà ngà say trong quán bar của khách sạn hoặc đến khi Yeonjun cấm bartender không được phục vụ cho hai vị khách này thêm một li nào nữa. Như lúc này cũng vậy, anh Soobin đang giơ ngón tay cái cảm thán câu chuyện của Beomgyu, chỉ có điều hôm nay không cần uống đến bất tỉnh vì cậu không tâm sự chuyện buồn.


"Anh nể phục em thật sự đó, em có dùng bùa chú hay gì không vậy?"


Beomgyu cười mỉm, thật ra chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ gặp phải loại câu hỏi bất ngờ đến mức khó tin như vậy. Mà cũng không riêng gì cậu, đến anh Soobin hay bất cứ ai nghe thấy chắc chắn cũng sẽ phản ứng y hệt, ông chủ Kang sao lại có thể nói ra được điều đó chứ. Trong tâm trí của tất cả mọi người, chuyện tình của Taehyun với Beomgyu chẳng qua chỉ là kéo dài hơn bình thường một chút, ai cũng dự đoán kết quả đường ai nấy đi sau vài năm. Có ai ngờ đâu, ngày hôm đó Kang Taehyun thật sự nói rằng muốn cùng Beomgyu chính thức trở thành một đôi yêu nhau. Gã nói rằng bản thân cảm nhận được tình cảm mà Beomgyu dành cho mình nhiều hơn là một bạn tình đơn thuần, gã biết Beomgyu yêu gã, cũng giống như cách gã yêu Beomgyu vậy.


"Em yêu bé!"


Gã đã nói như vậy trong khi đang nhìn sâu vào mắt Beomgyu, gã thấy hình ảnh của mình trong veo như mặt trăng vào đêm rằm soi mình xuống nước, cảm thấy vừa bình yên vừa tuyệt diệu. Cũng giống như vào một đêm trăng sáng nhiều sao, không cần sự hỗ trợ của một ngọn đèn nào cả, vạn vật có cách riêng để trở nên vừa mờ ảo vừa rõ rệt. Giống như mặt hồ yên ả vào mùa xuân, lại giống sương sớm vào ban mai, đôi khi như đang thả mình du dương vào một buổi hoà nhạc thính phòng. Thiên hạ có câu người tình trong mắt hoá Tây Thi, không rõ trong mắt Beomgyu hắn sẽ là loại người như thế nào hay sẽ có hình tượng ra sao, chỉ biết hiện tại nhìn ngắm chính mình phản chiếu trong đáy mắt của cậu là hình ảnh một kẻ đang yêu ngây ngốc. Taehyun không bao giờ tỏ ra là người nhượng bộ trong mọi vấn đề, nếu có đó sẽ là sự chấp nhận lùi bước, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất là Choi Beomgyu.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ