6

1.1K 139 12
                                    

Trời tối đen như mực không một tia sáng nào soi rọi trên con đường Beomgyu đi, đã từ rất lâu rồi trong lòng cậu mới lại cảm thấy tim đập mạnh vì sợ đến vậy. Cậu cố nheo mắt bắt trọn từng khung cảnh mờ ảo hiện ra trong màn đêm, phần vì không biết điều gì phía trước đang chờ đợi bản thân, phần vì có ai trong sự cô quạnh lạnh lẽo này mà vẫn giữ được bình tĩnh đâu. Đường phố Daegu mà đã nhiều năm Beomgyu mới quay trở lại, có đôi khi cậu cảm thấy nơi này xa lạ lắm, người thuộc về nó đã chết đi và yên nghỉ trong quá khứ rồi. Cậu của hiện tại chỉ như một thực thể tồn tại không xác định, không còn mục đích sống, không còn người mình muốn bảo vệ, lệ thuộc cả tâm hồn và thể xác vào kẻ khác. Không còn khả năng vẽ tiếp đường đời cho chính mình, lạc lối trong những mảnh kí ức vụn vặt muốn quên đi, cảm xúc từ lâu tưởng chừng đã đi theo cậu bé ngày đó lại hiện về rõ mồn một kích động từng sợi dây thần kinh trong cậu.

"Trời tối lắm đúng không?"

Một giọng nói vang lên không biết là từ đâu, chỉ biết trong khi cậu còn đang bận tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trầm thấp đó thì người nọ đã ném một ngọn đuốc đang rực lửa về phía trước. Lửa rất nhanh liền cháy sáng cả một mảng trời, lửa xé toạc tất cả khung cảnh hiện lên trước mắt cậu, đến giờ Choi Beomgyu mới bàng hoàng nhận ra phía trước chính là nhà của cậu. Chỉ một giây trước nơi này dường như chỉ là một tờ giấy than và cậu thì đang bước đi trong vô định, lúc này bỗng nhiên cậu lại thấy xung quanh chỉ toàn tiếng hét thê lương khi mọi thứ ngập trong biển lửa. Người ra sức múc từng xô nước ra dập lửa, người gào thét khản cả cổ tên của người thân, xa xa còn có một ngọn đuốc người đang lăn lộn dưới đất vì bỏng. Beomgyu hai mắt ướt đẫm, cậu nhóc miệng không bật ra được một chữ nào run rẩy đứng tại chỗ không đủ cam đảm để bước tiếp lên phía trước, toàn thân cứng đờ trước thảm cảnh trước mặt.

Điều đáng sợ hơn là giọng nói ban nãy bắt đầu cười, nụ cười kinh khủng và xấu xa nhất mà Beomgyu từng nghe thấy trên đời, nụ cười như hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể cậu. Ước gì tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thôi, ước gì khi cậu tỉnh lại sẽ vẫn nằm trong căn phòng sơn màu xanh biển của cậu, sẽ ngửi thấy mùi thức ăn mẹ chuẩn bị dưới bếp hay tiếng tivi của bố đang bật. Sẽ vẫn có thể mở toang cửa sổ nhìn ra cảnh vật yên bình trong tiết xuân, tiếng chim hót hoà cùng tiếng cười trong veo của đất trời, sẽ thấy ánh nắng lấp ló đằng xa xuyên qua những tán cây cổ thụ trồng trong sân nhà. Sẽ còn có người mắng cậu lại thức dậy muộn như vậy sẽ không tốt, sẽ còn có bầu trời xanh kia như đang mỉm cười với cậu, sẽ... còn rất nhiều điều luyến tiếc mà cả đời này Beomgyu sẽ không thể tự mình trải qua một lần nữa.Cậu bất lực mà ôm mặt khóc nức nở, bất lực nhìn ngọn lửa tàn ác nuốt trọn tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời vào bụng cho đến khi chẳng còn gì cả.

-

Taehyun không biết rốt cuộc người bên cạnh đã mơ những gì, nhưng gã chắc chắn đó không phải là giấc mộng đẹp đẽ làm người ta muốn ngủ thật lâu để mà mơ tiếp. Beomgyu rất hay gặp ác mộng, trời sinh cho cậu bản tính khi ngủ rất ít khi nói mớ, nếu có chỉ là tiếng rên ư ử như một chú cún nhỏ đang bị bắt nạt mà thôi. Gã đưa tay lau giọt nước mắt đang đọng trên má Beomgyu, chắc là lại mơ thấy điều gì kinh khủng lắm mới có thể khiến một con người gai góc đến nhường này rơi lệ. Ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Beomgyu - điều mà gã đã nhìn đến quen thuộc rất nhiều năm rồi, lại nhìn các vết đỏ do bản thân gây ra trông như những bông hoa trên nền tuyết trắng xoá mịn màng, trong lòng gã cũng thấy dễ chịu. Không nhịn được lòng mà đưa tay ôm lấy cậu, mặc dù nếu so về chiều cao thì cả hai cũng không khác biệt quá nhiều nhưng vóc dáng cậu lại bé xíu hơn gã nhiều lắm. Nhìn Beomgyu lúc này không khác gì chú gấu bông được yêu thích nhất của bộ sưu tập thú nhồi, được ưu ái cho một vị trí đặc biệt trên giường lại suốt ngày được chủ nhân yêu thương ôm nựng.

pistilverse | taegyu | a venom pistilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ