Tên mặt thẹo từ đầu đến cuối cơ bản đều không động tay động chân với người của Soobin, khác hẳn với vẻ ngoài bặm trợn hung dữ của mình, sâu trong lòng gã cũng là một kẻ biết trước biết sau giống như Soobin. Hắn nhìn thấy bờ môi khô không khốc của người nọ liền hiểu ra vấn đề, cũng không thể bạc đãi một vị tù nhân hạng S như thế này, ông chủ sẽ không vui lắm nếu Soobin có mệnh hệ gì đâu.
"Uống đ-"
Lời còn chưa kịp nói hết tay cầm chai nước của tên mặt thẹo đã bị Hwang ngăn lại, chàng trai mặc áo đen thân tín của Soobin với khả năng nhịn đói nhịn khát tốt hơn anh và vẫn còn sức lực để lo cho thân chủ của mình. Hwang rất nhạy bén với mọi thay đổi trong hành động của mọi người, có lí do mà ông chủ Kang tin tưởng giao cho hắn nhiệm vụ đi theo tháp tùng Soobin, một chàng lính đánh thuê được đào tạo bài bản và cũng có chút văn hoá học được từ Soobin dạy cho từ khi anh mới tới.
"Tránh ra."
Hwang chỉ rít lên mấy từ khẽ trong răng nhưng đầy sự đe doạ với tên mặt thẹo, hai luồng khí đối chọi nhau nồng nàn bốc lên từ hốc mắt đỏ ngầu của cả hai, trách nhiệm của Hwang là bảo vệ Soobin an toàn trở về cho đến khi giao dịch kết thúc nên đây sẽ là ưu tiên cao nhất của hắn. Mọi hành động có thể dẫn tới thương tổn cho Soobin dù là tinh thần hay thể chất đều sẽ bị hắn ngăn chặn ngay lập tức, hoặc giả như hắn chưa biết hành động đó có thể gây hại cho Soobin không thì cũng ngăn lại trước, phòng ngừa để mất bò mới lo làm chuồng. Ngày hôm nay đã quá nhiều vấn đề xảy ra làm gã mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh rồi, đến ông chủ Kang còn bị qua mặt thì ở đây cũng chẳng có gì đáng tin hết.
"Đồ ngu, ngài Choi sẽ chết khát đấy!"
Nói rồi tên mặt thẹo mở chai nước ra uống một ngụm chứng minh trong nước không hề có độc, đây chỉ là nước suối bình thường mà thôi. Đến lúc này Hwang mới quay ra sau nhìn Soobin như thăm dò, thân chủ của gã quả thật đang khát khô cả cổ ở đây rồi, gã cũng không thể nhắm mắt đứng nhìn Soobin như vậy được. Liếc nhìn tên mặt thẹo một cái sắc như dao cạo rồi cầm chai nước trên tay gã đưa cho Soobin, họ ngồi ở đây đã nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì có vẻ rằng sẽ được rời đi sớm đâu.
"Anh ổn chứ?"
Soobin gật đầu và nói cám ơn với tên mặt thẹo, điện thoại của anh giờ đây cũng bị bọn chúng lấy đi rồi, hiện tại cách duy nhất để nắm giữ quyền chủ động đó là tạm thời ngoan ngoãn một chút. Người khôn ngoan không phải lúc nào cũng sẽ tìm ra giải pháp một cách tốt nhất nhưng ít ra họ sẽ biết cách trì hoãn cho đến khi tìm ra phương án tối ưu sau đó chờ đợi tình hình tốt hơn rồi mới ra tay, Soobin hiểu điều này là cách phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại.
Hwang mặc dù nóng tính và có khuynh hướng bạo lực nhưng cậu cũng hiểu điều mà Soobin đang làm, họ là người đích thân ông chủ Kang đề xuất cho nhiệm vụ lần này, chắc chắn kẻ cầm đầu kia có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám manh động. Và tất nhiên, cậu cũng vậy, cái mà bọn chúng cần có lẽ là một cái cớ để triển khai cho một điều gì đó mà cậu vẫn nghĩ chưa ra. Thông thường những con mãnh hổ ở thành phố này thay vì cố gắng trở thành duy nhất thì chúng sẽ ưa thích việc cộng sinh hơn, tức là cho nhiều kẻ đứng đầu cùng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
pistilverse | taegyu | a venom pistil
FanfictionPistilverse là một vũ trụ khác với omegaverse, pistilverse nổi ở Hàn cũng đã lâu rồi nhưng Việt Nam vẫn còn mới nhưng thể loại này rất "thơ" nên mình cũng muốn truyền bá verse đến mọi người. Về cơ bản Pistilverse sẽ gồm 3 loài chính là Stamen, Pist...