Chương 1: Bệnh nhân lạ mặt

1K 38 0
                                    

Đúng 6 giờ 50 phút sáng, Jimin bật dậy như một cái máy đã lập trình sẵn dù mới hôm qua anh còn nốc một đống rượu từ buổi tiệc chào mừng các sinh viên sắp thực tập. Bữa tiệc hôm qua thật chẳng ra gì theo như đánh giá từ Jimin, chỉ có rượu, mấy câu hỏi nhảm nhí và mấy trò chơi vô bổ. Anh đã mong mình sẽ được nghe một số kinh nghiệm quý báu từ các anh chị khóa trên nhưng cuối cùng họ lại chỉ nôn thốc nôn tháo cho đến khi thiếp hẳn đi.

Hít thở thật sâu, Jimin vươn vai và gập đầu theo tứ phía để thư giãn gân cốt. Anh đảo mắt quanh phòng, thầm thở phào vì hôm qua đã không dẫn theo Taehyung về nhà, nếu không thì anh làm gì được tận hưởng khoảng thời gian quý báu này một mình như này chứ!

Jimin đặt chân xuống giường, khẽ rùng mình vì cơn lạnh truyền đến từng đầu ngón chân của mình, anh quên mất rằng Hàn Quốc đang sắp bước vào mùa lạnh rồi. Người vừa dậy đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở nó ra và ngồi ngay ngắn cạnh khung cửa. Từng tán lá xanh đang oằn mình chịu sức nặng từ các giọt sương sớm, có lúc không chịu được nó lại rớt xuống và Jimin liền nhẹ nhàng hứng lấy hạt sương ấy. Cứ như vậy cho đến tận khi đồng hồ báo thức reo lên vào đúng 7 giờ sáng.

Jimin luôn thức dậy sớm hơn đồng hồ báo thức mười phút chỉ để làm điều này.

Tiếng chuông báo cũng được anh tắt một cách nhanh chóng. Jimin đi đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo mình đã chuẩn bị từ hôm qua và đem nó vào nhà tắm để thay đồ, sẵn sàng cho ngày thực tập đầu tiên của mình tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Bệnh viện ĐHQG Seoul là một môi trường làm việc mơ ước đối với nhiều người, bao gồm cả Jimin. Anh chưa từng thấy ai làm việc tại bệnh viện mà không được tôn trọng cả. Họ dễ dàng được người đời tôn kính gọi ba chữ seon-sang-nim, dễ dàng được nhường chỗ ở tàu điện ngầm hay thậm chí được tặng thêm món ăn mỗi khi vào nhà hàng.

Đó là tất cả những gì Jimin muốn trong cuộc sống của mình.

Jimin bước vào tàu điện ngầm với một tâm trạng hứng khởi, trên tay còn không quên cầm theo một ly Americano tự pha. Anh chọn đại một chỗ trống trong tàu điện và thoải mái ngồi xuống. Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng thớm, một chiếc quần tây vừa vặn và một đôi giày da bóng loáng, chưa kể còn mái tóc được chải chuốt ngăn nắp và cố định bằng keo vuốt nữa. Anh đưa tay vuốt tóc theo thói quen, thi thoảng lấy gương ra để chỉnh trang lại cho đến khi nhận được một vài ánh mắt kỳ lạ từ mọi người.

Đón Jimin tại bệnh viện chính là Taehyung, bạn thân kiêm đối thủ của anh. Taehyung và anh quen nhau trong một bữa tiệc dành cho tân sinh viên của khoa Y dược của Đại học Quốc gia Seoul.

Ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai người không tốt lắm! Jimin lúc đó chỉ muốn yên lặng nốc rượu trong góc phòng trong khi Taehyung lại là con người của những trò chơi trên bàn rượu. Anh thật sự không thích những người như cậu, những con người luôn là tâm điểm của sự chú ý.

"Thật hay thách?" Taehyung mỉm cười nhìn anh, tất cả mọi người cũng nhìn theo hướng cậu và dồn tất cả sự chú ý vào Jimin.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ