Chương 20: Chúng ta dừng lại ở đây nhé!

182 9 0
                                    

Vừa mới tạm biệt Seokjin không lâu, Namjoon liền nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình. Hắn chần chừ một lát trước khi bắt máy, tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả chính là người gọi điện thoại lại chính là bà Kim. Giọng bà gấp gáp, từ trong điện thoại có thể nghe ra ở đầu dây bên kia đang rất hỗn loạn. Namjoon nghe thấy tiếng ông Kim đang nói rất lớn, hình như là tranh cãi một điều gì đó, lại nghe tiếng một thanh niên khác nạt lại với giọng đầy uy quyền.

"Namjoon à, nhà mình có chuyện rồi. Sáng nay đột nhiên cảnh sát tìm đến nhà mình và đòi bắt giữ ba con. Mẹ sợ lắm."

"Họ có nói lí do không?" 

"Họ kêu do luật sư Kim tham nhũng và nhận hối lộ, nhưng ba con đã bỏ nghề từ lâu rồi mà." Bà Kim trả lời bằng giọng run rẩy.

Trước khi Namjoon có thể trả lời điều gì, điện thoại của bà Kim dường như đã bị ai giật lấy. Tuy nhiên tên đó không hề cúp máy, ngược lại còn nói to vào trong điện thoại.

"Ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

Im lặng, Namjoon chỉ nghe được tiếng thút thít van nài của bà Kim. Biết đã có chuyện không lành, Namjoon liền lái xe trở về nhà của mình mà không kịp báo cho ai biết. Trên đường đi, hắn có thấy Seokjin chạy ra với khuôn mặt lo lắng, tuy nhiên bây giờ hắn lại có thứ đáng lo hơn cả.

Gia đình hắn.

Khi trở về nhà, căn nhà của ông bà Kim đã bị lục tung lên, hằng sa số giấy tờ đều nằm rải rác khắp phòng làm việc. Bà Kim thì đang ngồi thẫn thờ ở cái ghế sô pha, đôi mắt đỏ hoe chỉ trực chờ rơi nước mắt. Namjoon đi đến ôm và dỗ dành bà, trong khi cố gắng giao tiếp với người quản gia để có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hóa ra có người tình báo rằng gia đình luật sư Kim có người tham nhũng, mà người báo cáo lại là một cái tên quen thuộc Cho Min Hae. Vì để bảo vệ cho Namjoon, ông Kim đã đứng ra chịu trách nhiệm trước để hắn có thể thuận tiện điều tra.

"Họ có bằng chứng gì không?"

"Tôi không rõ, họ chỉ đưa ra lệnh thi hành án của tòa."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng của căn nhà, Namjoon thay mẹ mình bắt máy.

"Thích món quà này chứ?" Đó là Cho Min Hae. Giọng hắn ngạo nghễ, dường như rất tự tin vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra.

"Mày đã làm gì?" Namjoon rít lên.

"Này, nói chuyện với ông chủ mà như vậy sao? Tao đã báo gia đình mày biển thủ, đó là cái giá mày phải trả khi phản bội tổ chức." Tiếp đó là một tràng cười. Trong điện thoại, Namjoon nghe được tiếng Jungkook đang cố hét lên điều gì đó nhưng lại kết thúc bằng một tràng rên rỉ vì bị đánh.

Chẳng đợi Min Hae kịp lảm nhảm tiếp, Namjoon đã cúp máy. Đầu óc hắn rối tung lên mà chẳng nghĩ kịp điều gì. 

Seokjin đã gọi điện ngay sau đó. Hắn nhấc máy với chất giọng mệt mỏi, bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Lẽ ra hắn nên yên phận, đó không phải là điều mà hắn giỏi nhất sao?

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ