Jungkook vẫn còn sống!
Jungkook từng nghĩ bản thân là một kẻ tham sống sợ chết. Vậy mà ngày hôm qua, khi nằm gục mặt trên cái vô lăng với cái đầu đầy máu, cậu lại chỉ nghĩ, ừ chết cũng không tệ lắm. Có lẽ nếu chết được thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nghe nói người vệ sĩ nọ đã bị kết án rằng cố ý giết người, liệu giờ gia đình của anh ta sẽ ra sao? Mà thật ra cậu có quyền được lo lắng cho người đó không?
Ngày hôm nay, khi thức dậy trên chiếc giường bệnh trắng toát của bệnh viện, Jungkook nở một nụ cười chua chát. Ừ thì cậu vẫn chưa được chết.
Tiếng gõ cửa truyền vào, Jungkook lười biếng liếc mắt nhìn người vừa bước vào rồi lại chán nản trùm chăn che kín mặt, không thèm che giấu vẻ chán ghét với người vừa bước vào.
Đảo mắt nhìn Jungkook, Namjoon tiến lại phía sofa trong phòng rồi lôi ra một xấp giấy tờ dày cộm.
"Dậy đi, tôi biết cậu chưa ngủ." Namjoon nói to mất kiên nhẫn.
Đợi đến khi người nhỏ hơn ngồi dậy, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu, vị luật sư mới điềm tĩnh đọc một tờ giấy được ghi chi chít thông tin.
"Đã bắt được kẻ tình nghi phá xe của cậu, Lee Sungyeol, nghe quen chứ?"
Jungkook nhún vai trước cái tên xa lạ.
"Con trai của Lee Jangyeol."
Lúc này Jungkook mới gật gù ra vẻ đã hiểu. Lee Jangyeol là một người tài phiệt tốt bụng, đáng tiếc là ông ta đã mất. Mà người giết thì chẳng ai khác chính là người nằm trên giường ngay lúc này.
Đột nhiên Jungkook thấy tội nghiệp cho tên Lee Sungyeol kia, phải thù hận đến mức nào y mới làm ra điều này chứ? Y không phải cậu, y sẽ không lường trước được cái cảm giác tội lỗi điên cuồng sau khi giết người kia đâu.
"Vậy giờ anh tính sao?" Jungkook lười biếng hỏi.
"Kiện cho nó mọt gông chứ sao? Cậu lạ nhỉ?" Namjoon cười khẩy trước câu hỏi ngây ngô của người sát thủ.
"Không kiện được không? Dù gì ... tôi cũng là người có lỗi trước."
"Jungkook!" Đột nhiên Namjoon hét lên khiến cậu thoáng giật mình. Khẽ nheo mắt lại đầy khó hiểu, Jungkook nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ hắn. "Cậu không có lỗi, cậu chỉ làm theo lệnh từ tổ chức thôi. Nếu muốn đổ lỗi, hãy đổ lỗi cho tiền bạc và địa vị." Namjoon gằn giọng, vẻ mặt hắn đanh lại.
Câu nói của Namjoon khiến Jungkook bật cười ngặt nghẽo, đến mức cậu không thể dừng lại được dù vết mổ đang muốn nứt ra đến tóe máu. Chỉ là nói như vậy cũng được sao? Đặc biệt là một tên luật sư như hắn?
"Nè, anh là luật sư đó? Nói vậy mà cũng nghe được nữa hả?"
"Tôi chỉ nói sự thật." Namjoon nhún vai với vẻ bất cần rồi quay lại với đống giấy tờ trước mặt mình. Nhìn vào những bằng chứng trước mặt, hắn nhẩm tính nếu kiện người này thành công thì tổ chức sẽ được mất điều gì. Tuy nhiên hắn lại một lần nữa bị ngắt ngang mạch suy nghĩ.
"Tôi nói nghiêm túc đó, đừng kiện." Jungkook trầm giọng nói, "anh ta đã khổ lắm rồi!"
Hiếm khi nào mới thấy người sát thủ bộc lộ vẻ yếu ớt của mình, Namjoon mím môi đầy băn khoăn rồi đứng dậy với vẻ không cam lòng, nhưng hắn vẫn thu dọn lại đống hồ sơ và chuyển đến trước mặt Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
FanficJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022