Mặc dù thật sự không muốn nhưng Jimin vẫn phải nuối tiếc rời khỏi bệnh viện, nơi gần như đã trở thành tổ ấm của mình để trở về căn nhà lạnh lẽo của bản thân. Mò mẫm trong bóng tối để chạm được đến công tắc điện, căn nhà dần hiện ra hình ảnh thật của nó. Cái ly uống sữa khi bữa anh để vẫn còn y nguyên, nhiệt độ trong phòng thì thấp khiến Jimin phải rùng mình một cái.
Một căn nhà không hơn không kém.
Jimin mở tủ quần áo của mình ra, chọn lấy một bộ đồ anh xem là trang trọng nhất và bước vào nhà tắm để thay trang phục. Hôm nay là một ngày quan trọng vì anh sẽ phải đến buổi họp mặt gia đình.
Cái quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ trong gương, da hơi sạm lại vì cả tuần nay Jimin không được ngủ yên giấc nào. Anh lấy lọ cushion trên bàn, bàn tay do dự mở nó ra và bắt đầu bôi nó trên mặt mình. Miếng mút được anh dặm tỉ mỉ trên gương mặt, từng vết sạm, vết thâm đều được che phủ một cách hoàn hảo. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt anh đã rạng rỡ hơn so với khi nãy.
Jimin đứng dậy, lấy cái áo khoác dài đen sẫm rồi tắt điện để bước ra ngoài. Tuy nhiên, khi một lần nữa đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc kính chỗ thang máy, anh bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Vì vậy anh quyết định trở về nhà, lấy miếng bông tẩy trang lau khắp gương mặt của mình. Jimin lại một lần nữa hiện ra nguyên hình xấu xí của mình, đến mức anh không dám nhìn vào gương. Cuối cùng người bác sĩ lấy ra một chiếc khẩu trang rồi bước ra khỏi nhà.
Con đường về nhà sao mà nặng nề không tả được. Cả bụng Jimin cứ nôn nao như bị say xe khiến anh nghĩ mình sắp ói đến nơi. Cho đến khi cảnh biển tuyệt đẹp của Busan hiện ra trước mắt, cái cảm giác khó chịu ngay bụng ấy mới biến mất, mà thay vào đó là cảm giác tim anh đập thật mạnh.
Bà Park chạy ra đoán Jimin với gương mặt rạng rỡ, miệng bà liếng thoắng thăm hỏi trong khi ông Park chỉ đơn giản gật đầu một cái. Buổi họp mặt gia đình được diễn ra ngay chính nhà của Jimin vì ba anh là con cả. Căn nhà vốn rộng rãi nay lại chật ních bởi những người họ hàng xa.
Gập người chào từng người một, khuôn mặt Jimin ngày càng đỏ bừng hơn vì cảm giác bất an đang dần hiện rõ. Họ cứ che miệng nói gì đó, đôi lúc lại bật cười rồi ý nhị nhìn anh.
Jimin đi vào phòng cất hành lý trước. Chỉ mới vài phút mà anh cảm giác như mình đã trải qua cả thế kỉ, như quay trở lại khi anh còn học cấp 3. Nằm ngửa lên chiếc giường của mình, đôi mắt hướng lên cái trần trắng xoá, Jimin cố bình tâm lại, trong đầu vẽ ra hàng ngàn câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa từ họ hàng mình.
Cốc cốc.
Jimin giật mình bật dậy, bàn tay xoa xoa mái tóc để chỉnh trang lại trước khi mở cửa. Khuôn mặt của người chú họ hiện ra ngay trước mắt, ông cười mỉa mai và lùi ra xa, sau đó hắng giọng nói.
"Người lớn ra hết rồi mà con còn làm gì ở đây?"
"Con xin lỗi, đường xa nên con hơi mệt mỏi, con sẽ ra liền đây." Jimin gập người, rối rít nói để rồi khi ngước mặt lên, hình ảnh của người chú họ đã đi xa lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
FanfictionJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022