"Bác sĩ Park, cậu đang rảnh chứ?"
Một y tá hỏi khi Jimin đang rảo bước về phòng mổ số hai. Anh đứng lại, cố trấn tĩnh lại cơn hoảng hốt trong mắt mình mà mỉm cười.
"Vâng, em chỉ đang định đi đến phòng quan sát thôi, có chuyện gì sao y tá Ji?"
"Là bệnh nhân của cậu, đây là tư trang và bệnh án của cậu ấy. Tôi đã báo cảnh sát để tìm kiếm người nhà của cậu ấy rồi, bác sĩ ghi bệnh án cho cậu ấy nhé?" Y tá Ji mỉm cười thân thiện và đưa cho Jimin một xấp giấy dày cộm cùng một bộ đồ đã dính đầy máu nhớp nháp.
"Cảm ơn chị, em sẽ làm ngay đây!" Jimin đáp lời rồi lại tiếp tục đi đến phòng quan sát.
Từ trên phòng quan sát nhìn xuống, người bệnh nhân hệt như một sinh vật yếu đuối với các vết thương đầy mình mà chẳng ai quan tâm. Các bác sĩ thì bận thảo luận với nhau về ca mổ còn các y tá thì lại bận chuẩn bị phòng mổ, không ai để ý đến người bệnh nhân với khuôn mặt trắng bệch và đôi mày đang nhăn lại vì đau đớn kia.
Jimin cầm bệnh án của cậu lên và bắt đầu đọc.
Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997, kém anh hai tuổi.
Jimin biết hình thẻ là nỗi ám ảnh của nhiều người, kể cả anh cũng vậy. Nhưng hình thẻ của Jungkook lại là một đẳng cấp khác. Đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao với đầu mũi hơi tròn kèm đôi môi mỏng nhưng hồng hào, khuôn mặt cậu có phần tròn trịa nhưng rất đáng yêu. Có vẻ là tấm hình này được chụp hồi cậu học trung học.
Đột nhiên tiếng máy báo kêu lên ầm ĩ, Jimin ngay lập tức ngước mặt lên nhìn và thấy Seokjin cùng các phụ mổ của mình cũng đang rất hoảng hốt, dường như ca mổ đã xảy ra vấn đề. Jimin đứng bật dậy, cố ép mặt vào tấm kính trong suốt để quan sát, thầm cầu nguyện cho cậu bệnh nhân xấu số kia.
Lỡ như đó là do sự chậm trễ anh trong phòng cấp cứu thì sao?
Thật khó để không nghĩ như vậy khi vừa phút trước, Jungkook còn đang bị mổ phanh bụng thì phút sau, Seokjin đã quyết định rạch ngực của cậu. Rõ ràng là tim của Jungkook có vấn đề, một vấn đề mà Jimin đã gây ra.
Seokjin nhíu mày, bàn tay trực tiếp cầm lấy trái tim của Jungkook rồi bắt đầu xoa bóp đồng thời ra lệnh truyền thêm một vài loại thuốc cần thiết. Tiếng máy kêu vẫn không ngừng lại, mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy bối rối.
"Cố lên nào Jungkook-ssi." Jimin nín thở.
Bằng tất cả nỗ lực của Seokjin, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc trong thành công và cậu được đẩy ra khỏi phòng mổ sau 6 tiếng. Jimin cũng lập tức rời khỏi phòng quan sát mà chạy đến bên Seokjin để hỏi thăm.
"Ai không biết chắc tưởng em là người nhà bệnh nhân luôn đó. Cậu ấy ổn rồi, em không cần phải tự trách mình đâu." Seokjin bật cười xoa chỏm đầu rầu rĩ của cậu nhóc trước mặt. Anh đưa hai tay mình ra phía sau, hắng giọng lên tiếng. "Bác sĩ Park, để chuộc lỗi, anh sẽ giao em nhiệm vụ chăm sóc hậu phẫu của bệnh nhân này, em phải làm cho tốt đấy nhé."
"Dạ, em biết rồi." Jimin buồn bã đáp lời. Anh biết mình không được quyền từ chối dù bây giờ thật khó xử khi phải đối mặt với người đã suýt mất mạng vì mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
FanfictionJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022