Dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn sau vài trạm xe buýt, Jimin nghi ngờ nhìn vào địa chỉ đã được ghi sẵn trên giấy. Ngôi nhà trước mặt nói là biệt thự thì có hơi coi thường, phải nói là một tòa lâu đài thì mới đúng nghĩa hơn.
Từ phía ngoài nhìn vào, toà biệt thự của David Park trông thật lộng lẫy với cánh cổng lớn được chạm khắc hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Nhìn thoáng vào bên trong, Jimin liền thấy một thảm cỏ xanh mướt đang được những công nhân chăm sóc tỉ mỉ. Dọc theo hai bên đường đi là những bệ hoa sặc sỡ đang vươn mình đón ánh nắng buổi sáng, nào là hoa lyly, hoa cẩm tú cầu và vài loài hoa mà anh còn không thể kể tên. Vẫn chưa đủ tráng lệ, trong khu vườn còn có một đài phun nước xa hoa, làm Jimin thật sự liên tưởng đến nơi mà khi xưa anh thường đến tung đồng xu và cầu nguyện.
Ngay khi Jimin còn đang bận trầm trồ với cảnh tượng trước mắt, anh không để ý từ lúc nào đã có một bóng người đứng kế bên mình. Jimin nhìn lên thì người đó nhìn lên, Jimin nhìn trái thì người đó cũng lập tức quay đầu sang trái. Đến lúc cậu nhìn sang phải, Jimin mới giật mình khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Seokjin.
"Chào buổi sáng! Nhà bự quá đúng không? Lúc đầu anh cũng đứng nhìn nó cả buổi như vậy." Seokjin vui vẻ giải thích rồi đẩy Jimin về phía cánh cổng đã mở sẵn. Vì tình hình bệnh nhân đột nhiên có vấn đề, đêm hôm qua Seokjin đã phải đến đây trước và ở lại qua đêm.
"Em không biết là có thể xây được một căn nhà đến cỡ này luôn đấy." Jimin đáp lại, khuôn miệng vẫn còn há hốc vì cảnh trí bên trong. Đi vào sâu, cậu mới nhận ra khu vườn này rộng đến mức nào. Thậm chí bệnh nhân của cậu còn hẳn mấy cái ghế đá và đèn đường như thể đây là một cái công viên thật sự vậy.
Đón cậu tại cửa vào nhà là hai vệ sĩ to lớn trong bộ suit đen chỉnh chu. Một người yêu cầu cậu đứng lại, bàn tay lập tức sờ soạng khắp người để kiểm tra. Đến khi biết chắc mọi thứ đều ổn, Jimin mới được phép bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của Jimin về căn nhà này chính là nó quá lạnh. Dù cả căn nhà được thiết kế với tone màu nóng để tạo cảm giác ấm áp, Jimin vẫn cảm thấy rùng mình bởi cái không khí ảm đạm trong nhà. Cậu nhìn quanh nhà, những bộ bàn ghế bằng chất gỗ Bocote, bức tường kính sáng bóng đến chói mắt, còn có cả bức tranh quý được treo lồ lộ ngay giữa phòng khách. Mùi vị của sự giàu sang sộc đến mũi của cậu, sang trọng đến choáng ngợp. Thật khác hẳn với thế giới của Jimin!
Ấy vậy mà, Jimin cũng đã tồn tại ở đây được ba tuần. Ngoại trừ không được đi ra khỏi biệt thự, những thứ còn lại cũng không quá tệ, đặc biệt là khoản giao tiếp. Những người làm ở đây như những con robot, họ không nói cười cũng không bàn tán, chỉ lẳng lặng làm cho xong phần việc của mình rồi nghỉ. Sau vài ngày ở đây, Jimin mới bắt đầu tự cười cái suy nghĩ muốn trốn làm vào ngày đầu của mình.
"Bác sĩ Park, ngài Park dặn cậu tới phòng ngài sau giấc nghỉ trưa." Một chị người làm nói. Nhận được câu trả lời của người bác sĩ, chị nhẹ nhàng gật đầu một cách cung kính rồi rời khỏi phòng. Đây thật sự là câu nói dài nhất anh có thể nhận từ những người làm trong nhà, và Jimin cũng không thật sự thấy phiền vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
FanfictionJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022