Chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay. Từ trong xe, một người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng bước ra, hai bên là hai người vệ sĩ to lớn và nghiêm túc. David Park đi thẳng một mạch đến chỗ check-in dành cho VIP rồi thoải mái vào phòng chờ ngồi. Tiếng máy lạnh chạy ro ro, có hơi lạnh so với thời tiết ở Hàn Quốc lúc này.
Khọt khẹt vài tiếng, ông Park thấy cổ họng mình khô khốc liền nổi nóng mà giở giọng trách mắng hai người vệ sĩ đi kế bên mình và ra lệnh cho một người tìm cách tăng nhiệt độ máy lạnh lên, người còn lại thì phụ trách kiếm nước uống cho ông.
Gã vệ sĩ đi kiếm nước uống liền chạy đến máy bán hàng tự động gần đó để mua một ly cà phê, trong lòng nơm nớp lo sợ cơn thịnh nộ của ông chủ mình. Thế mà vừa đến nơi, gã lại thấy một người thanh niên đã mua mất ly cà phê cuối cùng, sạch sẽ không còn một giọt. Gã tiến lại, đôi môi nở một nụ cười khả ái nhìn người trước mặt.
"Chàng trai, có thể cho tôi mua lại ly cà phê này không?"
"Không." , người thanh niên nhíu mày với vẻ khó chịu, "nếu muốn uống thì mua cái khác đi."
"Nhưng chủ của tôi lại thích có mỗi loại cà phê này thôi, nếu không mua được thì có lẽ tôi sẽ bị đuổi việc mất." Gã nói bằng giọng điệu đáng thương nhưng không giả tạo. Thật sự là gã có nguy cơ bị đuổi việc nếu không mua được ly cà phê này thật.
Người thanh niên quét ánh mắt lên người gã bằng một vẻ khả nghi rồi thở dài một hơi mà đưa cho người vệ sĩ trước mặt. "Thôi cho anh luôn đó, coi như tôi làm phước."
Bắt lấy ly cà phê như bắt được vàng, gã vệ sĩ mừng rỡ đem nó đến cho ông Park. Ông uống cạn nó trong một hơi rồi bật cười khen cả hai nhanh nhẹn, lại còn hứa tháng sau sẽ thưởng thêm khiến cả hai sướng lâng lâng.
***
"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn - Mỹ, ông David Park, đã được ghi nhận tử vong vào lúc 21 giờ 23 phút trên chuyến bay đi về Mỹ của mình. Được biết cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân tử vong, nhưng rất có thể đây là một vụ mưu sát."
Tiếng phóng thanh viên trên màn hình thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, đặc biệt là Seokjin và Jimin. Cả hai không hẹn mà gặp đều đánh mắt nhìn nhau với ý tứ lộ rõ, Jimin thì tức giận còn Seokjin thì chỉ lắc đầu bất lực rồi tiếp tục việc thăm khám của mình.
Bệnh nhân hôm nay là một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi, hình như từng làm trong quân đội nên rất hiểu rõ tình hình. Nghe xong bản tin là ông cụ liền chậc lưỡi, cái đầu liên tục lắc qua lắc lại.
"Hỏng, hỏng, chỉ vì chính trị mà hại chết con người ta như vậy là không được."
"Chính trị ạ?" Jimin thắc mắc.
"Phải, bên Đảng kia muốn tạo phản, ngụy tạo chứng cứ như Tổng thống đã làm để tăng phiếu bầu đấy." Ông cụ chậm rãi giải thích rồi nằm xuống sau khi Seokjin thông báo mình vừa khám xong. "Những việc như vậy thì cháu không nên biết quá nhiều làm gì cả, cứ nghe bác mà bầu cho Tổng thống hiện nay đi."
Cả hai gật đầu đầy ái ngại rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh của bệnh nhân kỳ lạ kia. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng trong đầu. Như suy nghĩ của Jimin bây giờ chính là bất lực, cái cảm giác sinh mệnh mình đã cố hết sức gìn giữ nay lại bị tước đi trước mắt mình một lần nữa. Và anh hoàn toàn biết kẻ đứng sau chuyện đó là ai nhưng lại không thể làm gì được. Thế giới này luôn tồn tại những sự bất công như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
FanfictionJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022