Chương 18: Kế hoạch hoàn hảo 🔞

248 10 0
                                    

"Chống lại M.B.S?" Namjoon nhướng mày hỏi với vẻ khó tin. Khuôn mặt của người lớn hơn có vẻ đỏ au lên vì ngại ngùng, song anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Phải." Seokjin khẳng định chắc nịch.

Mặc cho sự nghiêm túc của người bác sĩ, vị luật sư bật cười ngặt nghẽo như thể anh vừa kể cho hắn nghe một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời. "Ôi trời, anh không thể chống lại một thứ đã có một cái chân chống rất to và chắc đâu."

"Anh không tin trên đời này lại có thứ không có điểm yếu. Đến cả Achilles còn có điểm yếu là gót chân cơ mà." Seokjin ngồi sát lại gần hắn trên chiếc giường đôi. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, tia nghiêm trọng hiện lên trong mắt anh.

"Nếu em đứng ra làm chứng-"

"Anh nói gì vậy Seokjin?" Namjoon la lên. Hắn đứng bật dậy và hướng ra phía bàn làm việc của mình mà ngồi phịch trên đấy. "Ý anh nói là em ra tự thú hả?"

"Không phải tự thú, mà là em làm chứng thôi. Cho dù em có là người giao dịch thì người giao nhiệm vụ không phải em, người trực tiếp hành động cũng không phải em. Em có thể thoát được mà." Seokjin kiên nhẫn thuyết phục người nhỏ hơn. Anh mỉm cười khi thấy một tia do dự trong mắt hắn.

Cuộc sống của hắn không phải là quá tuyệt vời, Seokjin có thể khẳng định điều đó. Phàm người ta nói những người càng lạnh lùng thì càng yếu đuối, và điều đó áp cho hắn thì khớp đến hoàn hảo. Không dưới mười lần Seokjin từng thấy hắn ngồi nhâm nhi ly rượu đắng ngắt và nhìn ra phía Seoul phồn hoa, đáy mắt nặng trĩu những mối lo lắng. Cũng không ít lần Namjoon hỏi anh ý nghĩa của cuộc sống này là gì, và vì sao anh lại sống hết mình vì những thứ không được trả công?

Mỗi lần như vậy, anh chỉ ngồi cạnh mà vỗ về vai hắn, rót giúp hắn một ly rượu đắng. Seokjin cũng không biết mình có tư cách để trả lời những câu hỏi hay an ủi hắn, bởi chính cuộc sống của anh cũng đang là một cái địa ngục thù hận. Seokjin có tốt đẹp như những gì hắn hay ca ngợi không? Không hề.

Hai tâm hồn mông lung với cuộc sống, một người lạc lối, một người đi sai đường tụ lại với nhau. Có thể ban đầu họ không yêu nhau thật, có thể họ đến với nhau vì những lý do khác. Nhưng sau cùng, trong căn phòng này, khi mối quan hệ của họ sắp bước đến một giai đoạn mới, họ đặt câu hỏi về tình cảm của mình, về sự hy sinh của mình cho tình cảm ấy.

"Anh biết em cũng mệt mỏi mà, Joon."

Hắn nhìn anh với con mắt buồn rầu, vẻ dằn vặt hiện lên trên khuôn mặt hắn trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng ngủ. "Em cần phải suy nghĩ lại, chờ em nhé."

"Anh nguyện chờ em cả đời." Seokjin đáp bằng tiếng lòng của mình.

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Seokjin nhận ra Namjoon đã ra ngoài từ sớm mà không khỏi thất vọng. Lẽ nào anh thất bại rồi sao?

Nhưng rồi đột nhiên anh thấy một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, trên đó là dòng chữ xiêu vẹo của hắn. "Nếu anh muốn có câu trả lời, hãy đến Monteria vào lúc 6 giờ chiều nay."

***

Lần thứ hai quay trở lại Monteria, Seokjin hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó. Liệu cậu có định thủ tiêu anh không? Hay cậu định bịt miệng anh bằng rất nhiều tiền? Và với hằng hàng sa số câu hỏi ấy, Seokjin đẩy của bước vào với một nỗi bất an trong lòng.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ