Tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền từ hạ thân lên, Jimin vẫn quyết định đón ngày mới của mình bằng một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác xác thịt trần trụi vẫn còn nguyên vẹn, dấu hôn vẫn nóng rực lên như thể chỉ vừa được Jungkook đánh dấu, và quan trọng hơn, Jimin cảm giác mình đã được trọn vẹn. Và anh hoàn toàn hài lòng về mọi thứ đã xảy ra.
Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng, toàn bộ cơ thể của cậu đều được phơi bày ra vì cái thói hay đá chăn khi ngủ của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hé mở phát ra tiếng thở đều đặn. Vài sợi tóc rũ xuống trán cậu, có vẻ nó khiến Jungkook hơi ngứa nên anh thấy cái mũi tròn khẽ chun lại. Jimin bật cười trước cảnh tượng ấy. Jungkook là một em bé đúng nghĩa.
Còn khá lâu nữa thì đồng hồ báo thức mới reo, Jimin quyết định bản thân sẽ lười biếng mà nằm lại xuống giường, hơi nghiêng người để nhìn về phía cậu. Anh để đôi mắt mình chăm chú nhìn người đối diện. Khuôn mặt đẹp, mái tóc mượt mà, cơ lưng xô cuồn cuộn, và tay thì nổi lên từng cục cơ bắp.
Nhìn Jungkook ngủ ngon như vậy, Jimin bỗng nảy sinh một cảm giác muốn trêu chọc cậu. Nghĩ là làm, anh vươn tay ra và chạm vào cánh mũi đang phập phồng. Jungkook khục khịch vài tiếng nhưng mí mắt thì vẫn nặng trĩu vẻ lười biếng. Không bỏ cuộc, người lớn hơn bắt đầu di chuyển cái tay đầy cơ bắp mà vuốt theo một chiều thẳng đứng. Khi đang thích thú với vẻ mặt nhăn nhó của Jungkook, Jimin chợt dừng lại ở phần đuôi cánh tay. Có một hình xăm hình trái bóng đánh golf.
Và nó mới cóng.
Jungkook từng nói rằng cậu dùng bàn tay phải để giết người, và cũng dùng chính bàn tay phải của mình để ghi nhớ những điều đó. Vì vậy những hình xăm dù dày đặc đến mức chẳng còn nhìn ra được hình dạng, Jungkook vẫn có thể nhớ rõ được lí do vì sao có nó.
Thật sự lúc đầu Jimin không tin điều đó. Hình xăm nhiều như vậy, trí nhớ con người lại có hạn, và Jungkook thì nhìn có vẻ quá lạnh lùng để có thể để ý đến những điều đó? Vậy nên anh đã lướt dọc cánh tay cậu, chỉ đại vào một cái hình lấp ló đã bị che lại bởi những hình xăm khác và hỏi.
"Cái này?"
Jungkook không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn vào nơi ngón tay Jimin đang chỉ đến. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ đau khổ, đôi mày nhăn lại và mũi đỏ ửng lên. Giọng cậu nghẹn ngào, hơi thở dồn dập như thể có gì đang bóp nát cuống phổi cậu.
"Là mục tiêu đầu tiên, Oh Jung Woo, là một giám đốc của một công ty sắp phá sản. Ông ta đã bị giết để lấy tiền bảo hiểm."
Lúc này nhìn lại, Jimin mới nhận ra rằng đây là một hình chữ nhật nhìn như một tờ giấy A4, những dòng chữ ngoằn nghoèo được viết bên trong nó như một tờ biên bản bảo hiểm. Bàn tay đặt trên hình xăm cũng bất động, lạnh ngắt và Jungkook nắm lấy tay anh.
"Anh thật sự là người duy nhất em cho quyền làm em đau đớn đấy." Cậu cười nhưng nghe chua xót làm sao.
Cái gì của quá khứ thì sẽ mãi nằm ở quá khứ.
Lẽ ra là vậy, nhưng cái hình xăm này là sao đây?
Nhận thấy sức nặng nơi cánh tay mình, Jungkook lúc này mới khẽ chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn ra và đón Jimin bằng một nụ cười tươi rói. Tuy nhiên, nụ cười này lại không tồn tại quá lâu vì ánh mắt khác lạ của người lớn hơn. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, lại dùng cơ thể để cảm nhận được rằng bàn tay Jimin đang đặt trên hình xăm mới của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/291974220-288-k220698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NAMJIN] Criminal
Fiksi PenggemarJimin gặp một người bệnh nhân kỳ lạ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ thực tập làm bác sĩ, nhưng hoá ra cậu lại là một kẻ nguy hiểm. Ngày đăng: 1-12-2021 Ngày hoàn: 3-4-2022