Chương 4: Ký ức trở lại

319 19 0
                                    

"Không mang súng liệu có ổn không?" Người lớn hơn lo lắng nhìn Jungkook. Hôm nay là một nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ cuối cùng của anh tại tổ chức này và anh không muốn mình mất mạng vì nó.

Trên chiếc ghế bành nơi ban công hướng đến căn hộ của mục tiêu, Jungkook thư thả nhắm nghiền mắt và tận hưởng từng cơn gió đang lùa vào từng cọng tóc của mình. Cậu tặc lưỡi, nhẩm tính rằng mình chỉ có khoảng vài giờ trước khi cơn mưa kéo đến. Những cơn mưa thật phiền toái, nó luôn đem đến cho cậu một cảm giấc bất an, cảm giác như cậu sẽ mất một điều gì đó.

"Ông chủ đã yêu cầu vậy mà, vả lại có em mà anh sợ gì." Jungkook nở một nụ cười, bàn tay với lấy ly whiskey mà nhấp một ngụm trước khi đứng dậy chuẩn bị.

Một con dao, một sợi dây cước và một cái mũ lưỡi trai đen đủ che toàn bộ khuôn mặt là tất cả những gì Jungkook cần. Có lẽ sẽ là thêm một chai rượu nhỏ cho mục tiêu phòng khi ông ta cầu cạnh cho bữa ăn cuối cùng. Chuẩn bị xong, cậu nháy mắt với người lớn hơn và ra lệnh di chuyển.

Theo kế hoạch cậu sẽ là người đột nhập vào trước, người lớn hơn sẽ đi theo phía sau để hỗ trợ cậu giải quyết đám vệ sĩ râu ria kia. Gian nhà chính của mục tiêu tuy rộng nhưng lại chật ních đồ đạc, những thứ mà Jungkook thừa biết đều được mua bằng những đồng tiền dơ bẩn. Cậu thấy một bức tranh vẽ đỉnh núi phú sĩ, tone màu trắng trải dài khắp bức tranh toát lên một vẻ thuần khuyết. Jungkook nhếch mép rồi lấy dao rọc một đường ngay giữa nó trước khi di chuyển tiếp.

Ở ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu rơi rả rích, từng đợt gió quật đôm đốp vào cái cây bên ngoài. Người lớn hơn đi đến gần phía Junkook, thông báo với cậu đã xác định được mục tiêu đang ở trong phòng ngủ. Cả hai gật đầu với nhau như một ám hiệu và bắt đầu di chuyển đến phòng ngủ. Đột nhiên Jungkook thấy một dấu giày ngay trên sàn gỗ trước phòng ngủ, cậu nhíu mày. Mục tiêu là một kẻ cuồng sạch sẽ, sẽ không có chuyện hắn ta sẽ vô ý đi một đôi giày bẩn như vậy vào trong nhà. Linh cảm thấy có chuyện không lành, Jungkook liền quay lại níu tay người lớn hơn để ra hiệu bỏ kế hoạch nhưng đã quá muộn, anh đã mở toang cánh cửa ra.

Phập.

Sau đó là tiếng thét đầy đau đớn của người đi cùng. Anh vung dao chống trả người áo đen trước mặt nhưng có thể thấy, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhếch mép khi né từng đòn đánh của người lớn hơn, thậm chí hắn còn quăng phắt con dao của mình ra và chơi tay trần. Đám đàn em của hắn ở phía sau cũng cười khẩy, bỏ hết vũ khí của mình ra và ngạo nghễ bao lấy Jungkook.

***

Tiếng bíp bíp từ máy theo dõi sinh hiệu ngày càng ồn ào hơn, người bác sĩ ngay lập tức chạy vào phòng bệnh, không quên hô hào y tá mang theo xe thiết bị vào. Tất cả mọi người vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, họ chỉ vừa mới cười đùa với nhau về việc đã thành công giành lại bệnh nhân từ tay tử thần như thế nào, thế mà bây giờ mọi thứ phút chốc đều trở nên công cốc.

"Nạp lên 200," Jimin hét lên và ngay lập tức mở phanh chiếc áo bệnh nhân ra. Lúc này mặt cậu đã trắng bệch, phần tim cũng đã không còn đập nữa.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ