Chương 17: Lật bài

130 9 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Seokjin nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt rồi quay sang lay người đang nằm kế bên mình. Hắn đang nằm ngủ, bờ ngực trần được phơi ra, một tay buông thõng xuống giường còn một tay thì đang được kê ngay ngắn sau đầu của mình.

Người bác sĩ thở dài, đã dặn biết bao nhiêu lần ngủ như vậy không tốt cho tay nhưng Namjoon lại chẳng chịu để ý. Anh đập đập vào ngực hắn.

"Joon-ah, điện thoại kìa em!"

Người bên cạnh ngái ngủ, bàn tay quờ quạng cái điện thoại đang kêu inh ỏi kia và nhấc máy. Hắn chỉ nói tiếng "alo", sau đó là im lặng nghe người từ đầu dây bên kia báo cáo. Xem chừng tình hình có vẻ quan trọng nên hắn bật tỉnh ngay. Đúng lúc này, đồng hồ báo thức của Seokjin cũng vang lên và anh ngay lập tức tắt nó. Namjoon khẽ nheo mày rồi cúp điện thoại.

"Em nhớ hôm nay anh đâu có ca trực đâu." Namjoon mỉm cười nói. Hắn kéo người lớn hơn vào trong lòng mình, mũi chun vào gáy của anh mà hít hà còn bàn tay thì không yên phận lần mò vào trong cái áo phông rộng rãi.

"Là ca mổ từ thiện nên phòng mổ rảnh giờ nào là anh mổ luôn, đêm qua anh mới được báo." Seokjin dịu giọng đáp trong khi nghịch bàn tay to lớn của người luật sư.

"Em chẳng hiểu sao anh phải làm mấy cái chuyện vô bổ này nữa." Namjoon cằn nhằn khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Tối nay chắc em sẽ về trễ, anh đừng đợi em nhé."

"Anh biết rồi, tối nay anh cũng trực nên chắc chiều mai mới về được."

Đợi đến khi hắn bước ra khỏi nhà, Seokjin mới ngồi dậy, trên người vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Namjoon. Anh ngẩn người nhìn vào cái laptop vẫn còn nằm yên trên mặt bàn làm việc. Suy nghĩ một hồi, Seokjin quyết định đứng dậy làm một vài thao tác trên máy tính trước khi cũng sửa soạn mà bước ra khỏi căn nhà chung của cả hai, à không, căn nhà của hắn.

Bệnh viện hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, Seokjin bước một mạch đến phòng làm việc để chờ bệnh nhân của mình. Được một lát thì có tiếng gõ cửa, người bác sĩ lên tiếng cho vào thì người bên ngoài mới dám mở cửa bước vào.

Đó là một cậu nhóc trạc mười tuổi, hai mắt to tròn đen láy. Theo sau cậu nhóc là Jimin.

"Chú bác sĩ, hôm qua con đã nghe lời chú nhịn ăn kẹo hết ngày luôn á. Giờ con đói meo luôn, lại đau bụng nữa." Dohyun chun mũi trách móc, hai tay chống hông hệt như điệu bộ của một cụ già khiến Jimin không nén được mà cười đến híp cả mắt.

"Hết hôm nay là con sẽ không đau bụng nữa đâu Dohyunie." Jimin vỗ đầu nhóc, đồng thời gật đầu thay cho lời chào với người tiền bối của mình.

Jimin dạo này trông rất hạnh phúc, đôi má cứ hây hây hồng và hai mắt tít lại với vẻ ngọt ngào. Cũng nhờ vậy mà thành tích của cậu cũng tốt lên rất nhiều khiến Seokjin yên lòng hơn.

"Bây giờ đi luôn nhỉ, chúng ta chỉ có mười tiếng thôi." Seokjin nháy mắt với Jimin rồi cúi xuống cho vừa tầm mắt với bệnh nhân nhí. "Bây giờ chúng ta sẽ thay cho Dohyunie một cái dạ dày thật bự để ăn được nhiều kẹo nhé!"

"Vâng ạ!"

Giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng mổ, hai người bác sĩ nhìn nhau mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Cuộc phẫu thuật của Dohyun không quá khó, nhưng cũng không quá dễ, đặc biệt là khi người nằm trên giường bệnh lại là một đứa trẻ dễ thương.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ