Chương 10: Điện thoại không bí mật

234 16 0
                                    

Trước những lời thú nhận của người đối diện, Seokjin không mất quá lâu để suy nghĩ hay thậm chí hoài nghi. Jungkook là bạn của Namjoon, Namjoon lại làm việc cho công ty M.B.S, vậy nên việc Jungkook muốn ám sát David Park cũng không phải điều gì quá lạ. Chỉ có điều, đột nhiên Seokjin muốn làm một điều gì đó.

Thấy người lớn hơn trầm ngâm suy nghĩ, Jimin tưởng rằng anh không tin mình, cũng giống như chính Jimin khi nãy cũng chẳng tin bản thân mình. Cậu vươn người lên phía trước, bàn tay nhỏ quơ qua quơ lại trước đôi mày đang nhăn nhúm lại của Seokjin.

"Lẽ ra em nên báo cho đội vệ sĩ." Jimin buồn rầu lên tiếng. Đến bây giờ cậu cũng không hiểu được lúc đó mình bị gì mà lại để cho Jungkook chạy trốn, lại còn giấu diếm về sự xuất hiện đó của người nhỏ hơn. Mà kì lạ hơn nữa, chính Seokjin cũng tiếp tay cho bí mật này.

"Không!" Seokjin đột ngột hét lớn rồi lúng túng che miệng lại vì biết mình lỡ lời. Anh thì thầm, "Đụng vào mấy người đó thì không có cái kết tốt đẹp đâu, em làm vậy là đúng rồi."

Jimin định lên tiếng gì đó nhưng Seokjin đã nhanh hơn một bước mà đứng lên và chào tạm biệt cậu để trở về phòng ngủ của mình. Trong cơn bối rối trước việc vừa xảy ra, Jimin cũng đành ậm ừ rồi tiễn người lớn hơn ra khỏi phòng, không quên kèm câu chúc ngủ ngon như mọi lần. Nhưng có điều cả hai đều biết đêm nay mình sẽ trằn trọc lắm đây!

Trở về phòng của mình, Seokjin không lên giường ngay mà chạy lại vali của mình, hai tay mở khóa ra sức lục lọi. Từng món đồ được ném ra ngoài, cuối cùng ở nơi sâu thẳm nhất của vali lộ ra tờ business card của Namjoon mà anh đã nhặt lại vào hôm đó. Nó nhăn nhúm, có đôi chỗ còn bị bẩn do có vết chân người đạp qua. Seokjin lau nó đi bằng tay không của mình, ra sức chà một hồi đến lúc nó hiện ra một dòng số dài đằng đẵng và nặng nề.

Nhập dòng số đó trên điện thoại, Seokjin đã định bấm nút gọi nhưng rồi anh nhận ra giọng mình đang run rẩy đến nhường nào, Seokjin liền chuyển sang mục tin nhắn.

[Seokjin]: Chào Namjoon-ssi, tôi là Seokjin đây. Xin lỗi vì đến tận giờ mới liên lạc với cậu, nhưng cuối tuần này chúng ta có thể gặp nhau được chứ?

***


Trong căn phòng họp ảm đạm ở lầu 20, nhìn ra phía bầu trời xanh ngắt cũng không khiến cõi lòng của Namjoon khá khẩm gì hơn. Phòng họp chỉ vỏn vẹn hai người, không khí bình thường đã im lặng nay lại càng tĩnh mịch hơn. Tiếng gõ tay trên mặt kính ngày một dồn dập biểu hiện cho cơn tức giận của người gõ. Đột ngột, người đó đập bàn một cái thật lớn, lớn đến mức Namjoon nghĩ mặt bàn chắc cũng nứt toác ra vài đường, gã mới đứng bật dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn mà ném thật mạnh vào không trung. Vỡ toang.

"Chết tiệt, có vậy cũng làm không xong. Cậu còn dám đảm bảo là thằng đó còn sử dụng được sao?" Thằng đó là Jungkook.

Đối diện với cơn thịnh nộ từ phía ông chủ, Namjoon chỉ mím môi im lặng, cố tìm ra lý do để biện hộ cho cậu. Ngay khi nhiệm vụ thất bại, Jungkook đã lập tức chạy đến báo với hắn. Thoạt đầu người sát thủ không chịu nói lý do, chỉ thông báo rằng David Park vẫn còn sống và kêu hắn báo lại với ông chủ như những lần trước. Nhưng cậu đâu nào ngờ nhiệm vụ lần này chỉ được thành công không được thất bại, nhất là khi ngày bầu cử đã cận kề.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ