Chương 6: Cơ hội nào cho chúng ta?

278 19 0
                                    

Trở về sau ba tiếng họp căng thẳng, Kim Namjoon mệt mỏi thả người trên chiếc ghế xoay đắt tiền, bàn tay đưa lên bắt lấy vầng thái dương của mình mà day day. Đã tròn một tháng kể từ ngày Jeon Jungkook bị mất tích, đến giờ vẫn chưa biết cậu còn sống hay đã chết, hay tệ hơn là đã rơi vào tay kẻ thù. Nếu như vậy thật thì hắn có muốn cứu cậu cũng không được nữa.

Cảnh đêm ở Seoul thật ảm đạm, bầu trời không một ánh sao, mặt trăng cũng trốn đi đâu mất vì sự xâm lấn của đèn điện. Namjoon nhắm nghiền mắt, tự hỏi trong trăm ngàn con người đang di chuyển tất bật ở dưới phố, liệu cậu có ở đó không?

Bỗng hắn thấy nhớ Jungkook thật nhiều dù họ chẳng phải là anh em ruột hay tình nhân gì cả. Jungkook chỉ là một người xa lạ được Namjoon đón về nhà vào năm 15 tuổi. Lớn hơn một chút thì cậu gia nhập tổ chức nhờ lời giới thiệu của hắn và dọn ra riêng một năm sau đấy. Tính đến nay cũng đã ngót nghét hai năm trời họ không đi ăn với nhau buổi nào. Họ chỉ gặp nhau qua những buổi bàn giao công việc căng thẳng trong chiếc phòng họp lạnh lẽo, vị luật sư nói còn Jungkook gật đầu, đôi lúc còn lộ ra điệu cười tự mãn với khuôn mặt hếch thẳng lên trời.

Đầu hắn đang quay mòng, não bộ bắt đầu mất nhận thức mà phiêu du lại miền ký ức xa hơn, khi Jungkook vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi với đôi mắt nai to tròn và một nụ cười rạng rỡ. Thời gian đã dần bào mòn tất cả, hay chính tay hắn đã khiến cậu trở nên như vậy. Đôi mắt cậu giờ chỉ còn những mảng giận dữ, cô độc và bất cần. Chẳng còn nhận ra được cậu em khi xưa của "Namjoon hyung" nữa. 

Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt, chảy qua đôi môi trắng bệch để lại một mùi mặn chát, bụng hắn đau quằn quại tưởng chừng như có ai đang cầm kéo mà khuấy đảo dạ dày của mình. Namjoon run rẩy, cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mà gọi cấp cứu.

"Số 129 đường XX quận YY, cảm ơn." Namjoon nói trong tiếng rên rỉ, tự cảm nhận được giọng mình đang run lên bần bật.

Tiếng điện thoại vừa dập, Namjoon khó nhọc lê thân người đến trước cửa, cẩn thận khóa nó lại rồi ngồi bệt trước thềm, để từng đợt gió đêm lạnh giá thốc vào mặt của mình. Từng ký ức về Jungkook vẫn cứ hiện lại từng chút một trong đầu hắn. Namjoon bật cười, đột nhiên nhớ đến câu nói khi một người thật sự muốn một thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp người đó. Với niềm tin này, có khi tí nữa hắn sẽ gặp được Jungkook không chừng. Và thế là hắn thiếp đi trong cái suy nghĩ vẩn vơ ấy.

Lần thứ hai Namjoon tỉnh dậy trong ngày, hắn thấy một màu trắng xóa trước mặt mình, tiếng người hỗn loạn lùng bùng bên tai và trên tay đau nhức vết kim truyền dịch. Namjoon đảo mắt, khẽ nhíu mày cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Cái không khí chợ búa này quả thật quá xa lạ so với con người sang trọng như hắn.

"Này chú ơi, chú có thể nhỏ giọng lại được không? Tôi đang cố dưỡng bệnh đây." Namjoon hắng giọng nói với người kế bên.

Người đàn ông giường kế bốc lên một mùi rượu nồng nặc, chiếc áo đen đúa như lấy từ thùng rác ra và một bộ râu dài mọc lộn xộn như thời nguyên thủy. Gã quay phắt mặt về phía Namjoon, làu bàu tiếng chửi bới khiến cả phòng phải e dè mà lảng đi chỗ khác. Namjoon liếc mắt tới người y tá gần đó, ra hiệu cho cô kêu gã ngậm miệng lại hoặc gọi bảo vệ nhưng cô chỉ lảng đi, cố gắng tránh xa người đàn ông đó hết mức có thể. 

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ