Chương 11: Những nụ hôn bất ngờ

243 13 2
                                    

Sau khi kết thúc kỳ thực tập ngắn hạn tại biệt thự Park, việc đầu tiên Jimin làm là không phải đi về nhà mà chạy bay đến bệnh viện, vội vàng chui ngay vào phòng lưu trữ mà tìm kiếm. Thứ anh muốn biết chính là nơi ở của Jungkook.

Phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện được chia thành từng khu rất khoa học, có khu dành cho những bệnh nhân đã tử vong, khu dành cho bệnh nhân đang nằm viện và khu dành cho bệnh nhân đã xuất viện. Đi dọc theo từng hàng, hàng nào cũng ngập tràn những xấp bệnh án dày cộm khiến Jimin có chút lo lắng. Một vài người có lại hỏi xem họ có giúp được gì không nhưng người bác sĩ chỉ từ chối, anh không muốn bất kỳ ai dính vào vụ việc rắc rối này cả.

Đi mãi qua tận mười mấy hàng dài ngoằng,  Jimin cuối cùng cũng đến được hàng dành cho bệnh nhân đã xuất viện. Hàng này cũng được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự của bảng chữ cái. Lần theo trí nhớ của mình, Jimin quyết định đi đến hàng của những người có họ mở đầu bằng J.

Nhưng rõ ràng J là một cái họ khá phổ biến ở Hàn Quốc. Bằng chứng là có hẳn tận mấy thùng bệnh án dành cho những người có họ mở đầu bằng J. Nhìn đống hồ sơ trước mặt, tâm trí Jimin có chút nao núng nhưng rồi anh cũng ngồi bệt xuống đất, bàn tay nhanh chóng lật mở từng lớp hồ sơ ra.

Lục tung đống hồ sơ bệnh án khổng lồ tại bệnh viện, mồ hôi của người bác sĩ muốn chảy thành từng dòng. Nhưng anh không dừng lại, và cũng không có ý định dừng lại cho đến khi tìm được thứ mình muốn.

Nếu nói có thứ gì khiến Jimin tự hào nhất, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là sự quyết tâm. Sự quyết tâm khiến một đứa ba năm liền ở cấp ba đều đứng bét lớp trở thành một sinh viên xuất sắc của ngành Y thuộc Đại học quốc gia Seoul. Thậm chí lúc đó Jimin còn chưa từng có ý định trở thành bác sĩ một phút giây nào cho đến trước ngày thi đại học khoảng ba tháng và kết thúc bằng việc đậu vào trường với số điểm thấp lè tè.

Với bao nỗ lực, hồ sơ bệnh án của Jungkook cũng hiện ra trước mắt của Jimin. Anh nhanh chóng cầm nó lên, lật mở ngay chỗ thông tin cơ bản của bệnh nhân. Dù không muốn, tấm ảnh thẻ của Jungkook vẫn đánh thật sâu vào tâm trí của anh. Jimin nhớ đôi mắt trong veo này của cậu, hay anh đang nhớ cậu nhỉ? 

Jimin ngồi thừ người một lúc lâu, chỉ để suy nghĩ mình nên làm gì với số nhà của cậu. Anh nên báo cảnh sát đến bắt cậu với tư cách là nhân chứng của một vụ ám sát không thành? Hay anh nên gặng hỏi cậu lý do, biết đâu cậu có khổ tâm gì mà anh có thể giúp được? Hay chỉ đơn giản là đến chào cậu, ôm cậu và...hôn cậu?

Tiếng chân người quản lý càng ngày càng vọng đến gần nhưng Jimin lại mất tập trung đến mức chẳng để ý gì được xung quanh. Đến tận lúc chất giọng lánh lót của người quản lý cất lên, la rầy người bác sĩ vì đã làm bừa bộn phòng lưu trữ thì Jimin mới hoàn hồn tỉnh giấc.

"Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay đây." Jimin rổi rít nói, còn đứng hẳn lên và cúi đầu 90 độ để xin lỗi người quản lý. Cô chỉ nheo mắt đầy nghi hoặc rồi cũng bỏ đi, làu bàu câu cằn nhằn vì mấy tên bác sĩ vô phép tắc.

Có được đầy đủ thông tin trên tay, Jimin cuối cùng cũng hài lòng đứng dậy và ra về, trả lại vẻ ảm đạm cho phòng lưu trữ. Lúc này, người bác sĩ mới giật mình nhận ra mình đã ở trong phòng lưu trữ hơn bốn tiếng đồng hồ. Điện thoại anh reo lên thông báo về những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Jimin lần lượt kiểm tra rồi nhấn vào số điện thoại có lưu là "Mẹ".

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ