Chương 8: M.B.S

247 16 0
                                    

Gõ tay trên tấm mặt kính dày cộm của bàn làm việc, đôi mắt lại hướng xa xăm về phía bên ngoài cửa kính. Khung cảnh hôm nay thật đẹp, âm u, ảm đạm nhưng lại không mang dấu hiệu của một cơn mưa nào cả. Nó như trêu ngươi con người, đem giấu ánh sáng sau lớp mây mù và trưng ra bộ mặt rầu rĩ, làm người ta tưởng chừng như nó sắp khóc đến nơi. Để rồi khi người ta mất công đem theo một cái dù để che mưa, nó lại nắng lên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cái thời tiết dở dở ương ương này lại là thứ Jungkook thích nhất. Cậu nói cậu ghét những cơn mưa ẩm ướt, nhưng thực chất cậu cũng chả ưa những tia nắng chói chang. Cậu thích sự cân bằng như thế này, dở hơi nhưng hoàn hảo.

"Còn gì thắc mắc nữa không?"

Chất giọng ồm ồm của Kim Namjoon vang lên bên tai Jungkook. Cậu quay lại, đưa mắt nhìn lên màn hình chiếu đang hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông cùng hàng loạt thói quen, tính cách, sở thích... Từng thứ một đều được ghi chú rất cẩn thận, nhìn sơ thôi thì cũng có thể thấy được tâm huyết của người làm ra nó. Tiếc rằng tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích.

"Mưu sát hay tai nạn?" Jungkook lạnh lùng hỏi.

"Tai nạn, làm cẩn thận vào." Namjoon gằn giọng đáp, đôi mắt khẽ liếc người nhỏ hơn với vẻ không an tâm.

Hắn đứng dậy, cẩn thận lấy từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu dày cộm đã được in đóng gáy cẩn thận và đưa cho Jungkook. Nhìn thấy xấp giấy, người nhỏ hơn đảo mắt một cách chán nản rồi miễn cưỡng nhận lấy, khiến cho vị luật sư phải nhíu mày không hài lòng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc, Namjoon lấy chiếc áo khoác ngoài của mình và đẩy cửa bước ra ngoài. Khoảng chừng mười phút sau, Jungkook cũng đứng dậy, uể oải vươn vai và cầm lấy xấp tài liệu đó nhét vào chiếc áo khoác dài rộng thùng thình của mình.

"David Park?" Seokjin mở to mắt đầy kinh ngạc khi nghe thấy cái tên kia. Anh run rẩy chỉ về phía màn hình TV đang chiếu thời sự, một người đàn ông với mái tóc hoa tiêu được gắn với danh hiệu Bộ trưởng bộ ngoại giao Hàn-Mỹ. "Là ông ta?"

Vị trưởng khoa lớn tuổi gật đầu mỉm cười và ra hiệu cho người nhỏ hơn ngồi xuống. Ông đứng dậy, lấy ra một xấp tài liệu được bảo mật kĩ càng và đưa cho anh. Seokjin đón lấy nó với đôi bàn tay run rẩy. Anh lật ra tờ giấy đầu tiên, đó là một số sơ lược về sức khỏe của David Park.

Seokjin vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra. Một buổi sáng, anh vẫn còn đang vật lộn với cơn thiếu ngủ của mình thì nhận được tin trưởng khoa gọi anh đến văn phòng. Suốt đường đi đến đây, anh đã hồi hộp biết bao. Anh bắt đầu nhẩm tính, cố nhớ lại những đứa thực tập sinh có phạm lỗi gì trong suốt tuần qua không. Vậy mà khi đẩy cửa bước vào, thứ anh nhận được là một bệnh nhân VVVIP.

Một bệnh nhân có thể khiến cuộc đời của anh bước sang một trang khác. Anh có thể yên tâm ở bệnh viện này suốt đời, cơ hội thăng tiến của anh đã ở gần ngay trước mắt.

"Tôi cần một thực tập sinh để phụ việc cùng cậu, cậu có thể chọn." Trưởng khoa nói, đôi mày nhướng lên chờ đợi câu trả lời nhưng môi lại nở một nụ cười biểu thị sự tin tưởng.

[KOOKMIN/NAMJIN] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ