đoạn truyện nhỏ - Izana Kurokawa | phần 2

358 25 4
                                    


Izana Kurokawa - Hắc Xuyên Y Tá Na
-
Kakuchou Hitto - Hạc Điệp
-
t/b - tên bạn
-
h/b - họ bạn
-----
Về đến làng cũng đã gần tối , ông cùng Tá Na và Hạc Điệp đi vô trong làng .

Lần đầu được vào làng trên cả hai vui lắm , như đứa trẻ lần đầu được mẹ cho đi chơi ấy !

Bước vào cổng nhà thì thấy bà h/b đang ngồi ăn bánh uống trà , còn t/b thì đứng sau lưng bà đấm lưng xoa bóp vai bà .

Thấy cha mình về cô liền chạy ra , thì thấy hai đứa trẻ đứng bên cạnh cha bèn hỏi .

" cha đã về , mà ai đây cha " cô vừa đi lại xách đồ vừa nói .

" thằng bé da ngâm là Hắc Xuyên Y Tá Na 16 tuổi , còn thằng bé mặt xẹo tên Hạc Điệp 14 tuổi " ông vừa nói vừa tiến vào nhà trước .

" hể ... chào hai em chị là h/b t/b , rất vui được gặp hai em " cô vừa nói vừa lở một nụ cười thật tươi .

" tụi em chào chị " cả hai đáp lại .

Sau đó thì cùng nhau đi vào nhà . Thấy hai đứa trẻ bên cạnh bà h/b liền hỏi !

" ông lại mang ai về đấy à ? " bà h/b vừa nói vừa tiến lại xoa đầu Tad Na và Hạc Điệp .

" ừ , thằng lớn là Hắc Xuyên Y Tá Na, thằng bé là Hạc Điệp , từ nay hai đứa nó sẽ làm người hầu thân cận của bà " ông h/b .

" vậy sao , dẽ thương thật đó , phòng hai đứa sẽ ở cuối hành lang tầng 3 xạnh phồng t/b nhé , giờ thì người đâu đưa hai đứa đi tắm rồi dắt xuống nhà ăn " bà h/b vừa nói vừa kéo cô t/b vô phòng ăn cùng với ông h/b .


Cũng đã hai tháng trôi qua , Tá Na và Hạc điệp thì thân với cô t/b lại là người hầu thân cận của bà h/b , được ông bà chỉ bảo rất nhiệt tình như con mình .

không bao giờ đánh đặp hai người , hay nhịn đói như làng dưới , ngược lại có quần áo ấm , giường ngủ ăn ni khiến họ vui lắm .

Rồi thời gain trôi đi cả hai dần lớn lên rồi trưởng thành , đẹp trai nhất làng .

Tá Na lên 18 còn Hạc Điệp lên 16 , cơ thể khỏe mạnh cao ráo khiến con gái trong làng ai cũng mê muội hai người .

Nhưng riêng cô t/b thì không , cô chỉ coi hai người như em mình .

Hạc Điệp thì coi cô là chị gái còn Tá Na thì... cậu coi cô như báu vật , cậu muốn giữ cô làm của riêng .

Có đêm lúc cô ngủ cậu lẻn vô phòng cô chỉ để ngắm khuôn mặt xinh xắn nhot bé , rồi đôi khi còn hôn nhẹ lên đôi môi đó sau đó im lặng rời đi .

Hạc Điệp biết chứ ! nhưng cậu không nói ra . Chuyện tình cảm của người ta cậu chỉ khuyên nhủ đôi lời câu chứ không can thiệp vào !

Đến một hôm Hạc Điệp và Tá Na có việc phải đi xuống làng dưới tận một tuần nên đã xin ông bà h/b .

Đến khi tuần sau quay lại thì trên đường đi thấy có xe rước dâu đi qua , họ cũng chỉ nghĩ trong mấy cô gái ở làng mình lại được gả đi rồi cũng mỉm cười không quên nói chúc hai người hạnh phúc .

Nhưng họ đâu biết đó sẽ là lần cuối cùng họ vui vẻ như thế ?

Về đến nhà thấy cảnh người hầu đang dọn dẹp , còn ông bà h/b thì mỉm cười nhìn về phía đầu làng .

" thưa ông thưa bà , có chuyện gì khiến hai người vui sao ạ ? " Hạc Điệp thắc mắc hỏi .

" hai đứa mày mà về sớm hơn tí sẽ được thấy cô chủ của bọn mày mặc váy cưới rồi lên xe hoa đấy " bà h/b vừa nói vừa mỉm cười .

" gì cơ ạ ? " Tá Na nghe vậy bỗng có cảm giác khó chịu .

" cái hôm bọn mày đi về làng dưới ấy , con t/b nó dắt chồng nó đến và xin ngỏ ý cười , đến hôm nay mang sính lễ rước dâu rồi đó , hình như là con của thầy Lý làng ở sâu trong rừng . Mà rừng này lạ lắm phải đi mất một ngày mới về đến cơ " ông h/b vừa nói vừ đi lại đóng cổng nhà lại .

" vâng " Tá Na giọng bé bé mà đáp .

Duyên mà , cậu thương cô chứ cô có thương cậu đâu . cậu chỉ là một kẻ si tình yêu đơn phương mà thôi , thân phận nghèo nàn sao giám đòi hỏi ?

Được bao nuôi rồi cho ăn cho ở đã là may mắn lắm rồi , để mà ngỏ lời thương với cô thì có khi sẽ chẳng có cơ hội đâu .

" em thương cô... mà cô lại đi thương người khác ! "

_____the end_____

[Tokyo Revengers x Reader] oneshot cùng TR Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ