13. Cố lão

206 14 0
                                    

Jennie chậm rãi dừng xe trước nhà chính của Kim gia, ném điếu thuốc còn đang cháy đỏ ra ngoài, "lộp bộp", những dòng nước mưa hối hả rơi xuống, vùi dập mất điếu thuốc trắng tinh.

Cô cũng không vội bước vào, mà chỉ ngồi lặng trong xe ngắm nhìn chiếc Bentley màu nâu sẫm đang đậu ngay trước mặt, tròng mắt của cô hơi nheo lại, ngón tay trỏ vô thức gõ từng nhịp trên vô lăng.

Mưa rơi làm nhòe cửa kính, một giọt vừa trượt xuống thì lại nhanh chóng bị những hạt mưa khác nện lên, khoảng vài phút sau,Jennie mở cửa xe ra, thản nhiên nhấc bước chân trong màn mưa bụi mà đi về phía cửa.

Người gác cửa nhìn thấy cô thì đần cả người ra mất một lúc rồi luống cuống chào hỏi, vội vã với lấy chiếc dù ở bên cạnh đưa đến, Jennie khẽ gật đầu rồi cầm dù sải bước đi vào.

Trong đại sảnh lúc này phải nói là vô cùng náo nhiệt, già trẻ lớn bé đều có mặt, mọi người cùng ngồi tụ lại bên chiếc bàn, vừa cười nói vừa uống trà.

Lúc cô bước vào cũng không gây nên động tĩnh lớn gì, chỉ những người ngồi đối diện với cửa ra vào mới trông thấy được cô, tiếng cười đùa dần nhỏ lại rồi tắt lịm dần.

Mẹ Kim là người có phản ứng mạnh mẽ nhất, vừa nhìn thấy Jennie thì vội đứng bật dậy, gần như chạy để đi đến bên cô.

Jennie cũng không để con người hậu đậu này làm nên việc lớn gì, thản nhiên bước với tốc độ nhanh đến đỡ bà.

Ai ngờ lòng tốt lại không được người ta chứng nhận, mẹ Kim vừa lại gần cô thì đã trợn trắng mắt lên mà mắng mỏ: "Ôi trời cái con bé này! Mày còn biết về đây nữa hả con?! Có giỏi thì lại cút đi đi cho mẹ mày nhờ! Ôi trời ơi lại còn đội mưa về! Dù đâu hả? Dù đâu? Ôi..." Vừa nói vừa đấm vào vai cô như muốn trút hết oán hận của cả đời mình ra vậy.

Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bà để bà đánh thoải mái hơn, đưa ánh nhìn bất đắc dĩ đến chủ tọa đang ngồi nghiêng ngã trên chiếc ghế đối diện.

Ông Kim nhận được cái nhìn của cô, vội vàng thu lại vẻ mặt hả hê, sải bước đến khuyên nhủ vợ của mình: "Thôi mà em, Tiểu Jen  một năm mới về nhà được có một lần, đừng đuổi nó đi nữa."

Ai ngờ câu nói này lại y như đang kích hoạt trái bom nổ chậm trong lòng bà Kim, bà thở phì phò, mắng nhiếc càng đậm đà hơn, vừa mắng vừa đánh.

Jennie giật khóe môi, đứng im để cho bà đánh mắng, dù trông bà có thịnh nộ như một cơn bão dữ thì sức lực trên tay lại chẳng khác gì lông vũ nhẹ nhàng phất qua.

Mọi người trong phòng khách đều đang cố ngậm cười, nhất là Jisoo, cô đần cả người ra, nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay khều khều Kim Seokjin: "Này, bác trai bác gái vốn là người như vậy sao? Ôi chị Jennie của em!!"

"Đừng sợ, sau này có anh bảo vệ em."

Jisoo trợn to đôi mắt vốn đã tròn xoe: "Em chỉ muốn làm bạn."

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ