Kim Seokjin nhấp môi dưới, loay hoay một hồi lâu vẫn không thể nói được một lời, rốt cuộc cũng chỉ thở một hơi, mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngửa mặt lên trần nhà, uể oải nói: "Thôi, em cứ vào với cô ấy. Để anh bình tĩnh một lát."
Cô nhìn Taehyung ý bảo anh ở lại đây, sau đó đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Đập vào mắt là chiếc giường màu trắng tinh, một thân hình nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân đang ôm gối, ngồi trú trong góc của giường bệnh.
Jennie nhẹ gọi: "Estra."
Thân hình trên giường khẽ động, cô gái ngẩng đầu lên, một gương mặt tái nhợt gầy yếu lộ ra, độc chiếm trong đôi mắt đờ đẫn là sự hoảng loạn mơ hồ.
"Chị Jennie !!" Jisoo kinh hỉ la lên, tiếp đó vội vàng chạy đến, nhào vào người Jennie , làm giá đỡ nước biển theo đó ngã xuống, leng keng lôi đi trên mặt đất.
Cảm nhận đôi tay gầy yếu siết chặt hông mình, trên vai cũng là một mảng ướt át, Jennie khẽ nâng tay lên, trấn an vuốt nhẹ sống lưng người trước mặt.
Sau đó... Jisoo cứ thế mà ôm cô im lặng khóc, không có động tác gì khác.
Tựa như một con cá mắc cạn may mắn tìm được nguồn nước của mình, khi tìm được rồi thì xem như sinh mạng, vẫy đuôi lẩn tránh sâu dưới đáy đại dương, mãi không chịu ngoi lên.
"Seokjin ." Jennie hướng ngoài cửa gọi.
Ngay tức khắc cả hai bóng người đồng thời bước vào.
Kim Seokjin gắt gao nhìn Jisoo trong lòng cô, môi mím chặt nhưng đáy mắt lại thoáng qua một phần an tâm.
Jennie nhẹ dỗ cô ấy ngồi xuống giường bệnh, tay khoác hờ lên vai của người đang ôm chặt mình không buông, nghiêng đầu hỏi Seokjin : "Đây là có chuyện gì?"
Việc này phải kể đến buổi tối hôm trước.
Lúc đó Kim Seokjin còn đang ngồi ngẩn người trong phòng thì bất chợt Kim Jisoo gọi đến. Anh có chút không dám tin, run rẩy ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh "phừng phực" như tiếng lửa, kèm theo giọng nói nỉ non suy yếu: "Cứu... cứu..."
Tiếp theo... chỉ còn lại tiếng lửa cháy hừng hực vang vọng lại bên tai.
Kim Seokjin vừa nghe liền biết có chuyện không ổn, anh vụt dậy lao ra khỏi nhà, luống cuống hét vào điện thoại: "Em đang ở đâu? Bây giờ em đang ở đâu? Jisoo!!"
Nhưng đáng tiếc, vẫn không có tiếng đáp lại.
Nơi đầu tiên Seokjin nghĩ đến chính là nhà Jisoo đang ở.
Đó là một căn hộ nằm tại tầng cao nhất của chung cư. Khoảng cách giữa hai nơi cũng không phải nhỏ, thế nhưng thật may mắn vì anh đã chọn đúng địa điểm.
Lúc anh phóng xe tới thì phía dưới chung cư đã bị bao vây bởi người dân và đội ngũ cứu hộ. Vừa khéo, Jisoo đang được nhân viên y tế nâng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...