Jennie thu lại dáng vẻ thảnh thơi của mình, đôi mắt hoa đào tràn đầy nghiêm túc: "Ba, mẹ. Chuyện giữa chúng con đã hoàn toàn kết thúc. Vậy nên từ nay về sau, con muốn việc này phải được chấm dứt triệt để."
Bà Kim có hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của cô, ông Kim ngồi kế bên thì vẫn vững như bàn thạch, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào Jennie , một lúc sau, ông thở dài phất tay: "Thôi, con không muốn nói thì ba mẹ cũng sẽ không nhắc tới nữa. Chỉ mong từ nay về sau con vẫn giữ nguyên tiến độ này mà bước đến, nhưng mà khi mệt mỏi thì hãy nói với chúng ta, ba mẹ vẫn luôn ở bên con, nha con."
Giọng nói trầm thấp từ tốn làm cô có hơi nao nao, cô tiến đến ôm chặt hai ông bà một lúc lâu, thu hết mọi cứng rắn của mình vào: "Con yêu ba mẹ."
Cả hai người đều ngẩn ra nhìn nhau, có chút thụ sủng nhược kinh, con bé này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trầm mặc ít nói, mở miệng ra lại chỉ ngắn gọn có mấy từ "ừ", "có", "không", "được", chuyện hy hữu như thế này thật là làm cho ông bà cảm động muốn rớt nước mắt.
Ấm áp lan tỏa khắp mọi ngỏ ngách trong thư phòng, mưa ngừng, nắng lại sáng.
Trong ánh nắng chan hòa, có ba người lặng lẽ ôm nhau.
______
"Tiểu Jen, chị đã nói với hiệu trưởng rồi, ngày mai em có thể đến trường." Đầu dây bên kia, một giọng nói ưu diễm truyền đến, với sự sắc bén của Jennie, không khó để nghe ra niềm vui sướng đang được che đậy trong đó.
"Được." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, chị dâu này cũng không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài.
"Được rồi, vậy chúc em ngủ ngon, Bella cũng chúc cô Jennie ngủ ngon đi con."
"Cô Jennie ! Ngủ ngon! Nhớ mơ thấy Bella nha!"
Một giọng nói non nớt vang dội, Jennie vô thức mỉm cười: "Được, bé ngoan ngủ ngon. Cô cúp máy đây."
"Vâng ạ."
Trả điện thoại về trên bàn, Jennie lại chậm rãi cầm ly rượu lên nhâm nhi, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút đang nhìn về một phía, toàn bộ thành phố được thu hết vào cửa kính.
Căn phòng không đèn, cô nhanh chóng bị hòa lẫn cùng bóng đêm vô tận, trở về với sự cô độc vốn có.
___Taehyung chậm rãi rót cho mình một ly rượu, ngồi ở chỗ cô thường ngồi, uống ly rượu cô từng uống vào đúng giờ cô thường làm, màn đêm lạnh lẽo như muốn cắn nuốt lấy anh.
Sự lạnh lẽo đó giống như cô vậy, nhưng nếu như là cô, cô sẽ ôn nhu mà ôm anh vào lòng, sẽ chậm rãi vỗ về từng gợn sóng trong lòng anh, cô sẽ làm.
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, sờ thật khẽ vào vết môi cuối cùng cô còn lưu lại trên vành ly, anh rũ mắt.
Trước kia cô rất thích hôn anh, nụ hôn của cô luôn từ dịu dàng đến bá đạo, mà anh, lại không dám đáp lại một cách tử tế, mỗi lần chỉ là vụng về nhẹ câu lấy lưỡi cô, anh sợ sẽ làm cô mất hứng, vì anh không biết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
Любовные романыCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...