Taehyung đứng im nhìn một chút, sau đó chậm rãi tiến lại, từ phía sau ôm lấy cổ Jennie , dùng cằm cọ cọ: "Tức giận?"
Jennie mày nhíu càng sâu, nhưng cũng tự biết thái độ của mình có phần hà khắc, không nói tiếp.
Taehyung sao còn không biết tính tình của người này?
Đơn giản chính là cuồng công tác, nếu làm phiền cô trong lúc đang làm việc, cô sẽ không do dự mà vứt cho anh một cái nhìn lạnh băng, sau đó tự động thả hàn khí.
Như vừa rồi.
Thở một hơi, Taehyung lại cọ cọ, dán môi lên vành tai vô, "Đừng giận nữa, anh chỉ muốn ở cũng em một lát."
Anh cố thả mềm giọng tựa như đang làm nũng, nhưng giọng nói vốn luôn trầm khàn, vì thế Jennie lại nghe ra một ý vị khác.
Cô càng bực bội, mặt càng lạnh, chẳng nói chẳng rằng.
Jennie cảm thấy anh đang thời thời khắc khắc cám dỗ mình, mà cô có nguy cơ chống không nổi sự cám dỗ này.
Tựa như bây giờ, anh không mặc quần áo, cánh tay trần trụi ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa ở trên vai cô, mái tóc hơi rối nhưng lại mềm mềm cọ vào da thịt, Jennie còn ngửi được mùi thơm nhẹ vấn vít quanh chóp mũi.
Cố tình Taehyung lại còn không biết chừng mực, đôi môi ấm nóng còn mãi thăm dò phía sau gáy cô, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi ẩm ướt ra lướt một đường, không khí cũng không nhịn được mà trở nên ái muội.
Jennie trở tay ngăn anh lại, "Còn muốn?"
Taehyung cũng dừng lại, ừm một tiếng: "Không muốn."
Anh nghiêng đầu nghĩ cái gì đó, khẽ cười: "Hôn một chút cũng không được?"
Nói xong, tựa như để trợ uy, hung hăng in lên má cô mấy nụ hôn.
Làn da Jennie thật tốt vô cùng, vừa mịn lại mềm còn trắng nõn, anh như chưa đã ghiền lại dùng hai phiến môi ngậm lấy phần thịt bên má cô, day đi day lại, vừa liếm vừa cắn.
Jennie lạnh lẽo liếc sang một cái, sau đó đẩy anh ra, trầm giọng: "Vào phòng, tự mặc đồ."
Vừa nói vừa rút một tờ giấy ướt, lau sạch sẽ nơi Taehyung vừa liếm qua.
Taehyung cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc đồ vào.
Nhưng bất ngờ là, lúc đi ra, phòng làm việc vừa vặn chứa thêm hai người.
Tuy ang không thể nhìn thấy được nhưng lỗ lai có thể bắt lấy âm thanh, một giọng nói giòn tan gọi cô Tiểu Jen, một giọng nói dịu dàng kêu tên Jennie .
Anh khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức khó có thể nhận ra được.
Là hai mẹ con nhà kia.
Irene thực chất là bị Jennie gọi lại đây.
Chị nhìn người ngồi trước mặt một chút, dịu dàng hỏi: "Tiểu Jen, có chuyện gì..."
Ai ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng nghỉ, Irene một thoáng sững sờ, sau đó do dự một chút, cuối cùng gật đầu chủ động chào hỏi: "Kim tổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...