"... Đến đây đi."
Sau khi nói xong, Taehyung ném điện thoại đến trên bàn. Đưa tay nắm cổ chai rượu, tựa vào ghế im lặng uống.
Yên tĩnh như chết.
Khoảng một lúc sau, rất nhanh, nắm cửa vang lên lạch cạch, Jimin tiến vào từ bên ngoài, vừa đóng cửa vừa nói: "Thật trùng hợp nha. Vừa hay tao cũng đang ở dưới lầu."
Taehyung không đáp, chỉ chuyên tâm nốc rượu.
"Gì đây?" Jimin hếch mày tiến lại, "Sóng to gió lớn gì lại đưa trai ngoan như mày tới đây?"
Không có tiếng đáp lại.
Mãi một lúc sau, giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngồi xuống đi."
Jimin lau lau mồ hôi trên trán, dè dặt ngồi xuống.
"Uống."
Một ly rượu đưa đến trước mặt. Cậu nhận lấy, nhạt nhẽo nuốt xuống.
"Đến đây, không sợ bị cô ta bắt được?"
Jimin phiền muộn vò loạn mái tóc của mình: "Tao không quan tâm! Mày nghĩ xem, tao cũng đâu phải phạm nhân, cô ta cũng không phải cảnh sát. Ngược lại, bố đây còn là bác sĩ đi cứu người. Tại sao tao phải sợ tên đó? Hơn nữa, cô ta muốn bắt tao thì tao chạy đằng trời cũng không thoát được, hà tất phải làm mình khổ sở."
Taehyung nghe vậy, hờ hững nhếch môi cười: "Cô ta rất tốt với mày."
Nhắc đến đây, Jimin lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn anh: "Mày, tao cảnh cáo mày, không được đem tao bán đi! Tên họ Park đó có tốt cỡ nào tao cũng không kham nỗi. Tao thế nhưng là cháu của cô ta!"
"Nhưng mày không phải mà."
Cậu "chậc" một tiếng: "Nhưng cô ta đâu có biết. Hết lần này đến lần khác lại bám lấy tao không buông."
"Mày chắc chắn cô ta không biết?"
"Không thể nào..." Đến bây giờ mới nghĩ đến khả năng này, Jimin nhăn mày, sờ sờ cằm làu bàu: "Mấy năm qua tao giấu rất kỹ! Cô ta làm sao mà biết được."
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Taehyung trực tiếp quăng đến một cái tát, cười mắng: "Ngu."
Jimin lắc lư đầu, nhích mông lại gần, câu lấy cổ Jimin : "Đừng mong đánh trống lảng. Nói! Tại sao hôm nay không ở nhà tiếp tục hầu hạ vợ của mày mà lại chạy đến đây?"
Không nhắc tới thì thôi, bây giờ nhắc đến, mặt Taehyung liền trầm xuống, rầu rĩ kể lại hết mọi chuyện.
"*** **!" Nghe xong ngọn ngành gốc rễ, Jimin nghẹn đến một câu mắng, "Mày có còn là đàn ông hay không mà lại để người ta dắt mũi như vậy? Tao nói, thế nhưng quan hệ tình nhân còn chưa tới? Trông mày có khác gì đồ chơi của người ta chứ, thích thì nâng niu như bảo bối, không thích lại vứt bỏ như đống rác. Cặn bã."
Taehyung bật cười, đầu lưỡi đắng chát.
Đúng vậy, anh đây không biết đã yêu phải cái loại người gì. Không thể cảm hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...