32. Anh nên suy nghĩ (2)

108 11 0
                                    

Trong phòng tối om.

Jennie không bật đèn, cô nằm trên giường, nghiêng đầu sang một bên, hững hờ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa kính.

Trăng đêm nay hốt nhiên lại cứ tròn vành vạnh, dịu dàng ban phát ánh sáng màu trắng bạc, thắp sáng một vùng trời tối tăm.

Vầng trăng to lớn lại gần gũi đến mức thực dịu kì, in bóng vào đôi mắt đen thẳm lại thâm thúy như dòng nước xoáy, chỉ thấy linh động, thật linh động...

Cô khẽ câu môi dưới.

Trong hai mươi sáu năm nay, chẳng biết từ lúc nào, trăng lại trở thành tri kỷ, thân thuộc và xinh đẹp đến nhường này.

Có lẽ còn không sớm như thế, chỉ biết rằng, từ khi cô có nhận thức, có trí nhớ và thông tuệ, buổi tối trước khi ngủ vẫn thường hay ngắm trăng.

Mặt đối mặt, lại cảm thấy như có thiên ngôn vạn ngữ chưa kịp nói ra mà đã có người thấu hiểu.

Mí mắt dần dần nặng trĩu, trong ánh sáng nhu hòa, sự vỗ về ấm áp đang lôi kéo cô vào giấc ngủ yên bình.

[...]

[ Anh đã nghĩ rồi. ]

Taehyung ngồi trong xe, môi ngậm điếu thuốc, tay bấm bấm trên điện thoại, sau đó dừng lại, khép mắt nhả một vòng khói, liếc mắt xuống, nhìn tin nhắn mình vừa soạn, lại nâng tay xóa đi.

Lại viết.

[ Em còn thức không? ]

Lại xóa.

[ Jen... ]

Đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chữ, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi, vẫn xóa đi.

Taehyung thở dài một hơi, quăng mạnh điện thoại ra phía sau, đưa tay lên kẹp lại điếu thuốc trên miệng, bàn tay thon dài vuốt vuốt mặt mình.

Taehyung vô lực ngã người xuống ghế, đôi mắt đục ngầu ngước lên, lẳng lặng nhìn về phía cao nhất của tòa nhà, nơi mà ánh trăng đang rọi bóng.

Cứ mãi nhìn như vậy, nhìn cho đến khi đầu thuốc cháy đỏ đến trên từng ngón tay, anh vẫn chưa thu hồi tầm mắt.

Anh nghĩ, Jennie đúng là giảo hoạt.

Từ đầu cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Cô có yêu anh, nhưng tình yêu đó lại như được trù hoạch sẵn, nằm trong khuông khổ, phép tắc. Mỗi khi anh làm cô vừa ý, cô sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, nhưng những lúc cô vì anh mà phật lòng, Jennie sẽ chậm rãi thu hồi nó lại.

Cứ như thế, với cách yêu của mình, cô bình tĩnh lại thanh thản, không đau khổ... cũng không hề hạnh phúc.

Cho đến tận lúc này cũng vậy, rõ ràng cô vẫn luyến tiếc anh, còn hứng thú với anh, nhưng mà... chỉ đơn giản là hứng thú. Cô có anh cũng được, mà không có cũng được, vậy nên cô đâu cần níu giữ hay cưỡng cầu.

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ