22. Giông tố

147 12 0
                                    

Jennie đưa Seokjin về nhà riêng của anh, dặn dò người giúp việc mấy câu rồi trở vào xe.

Cô nhìn Eunwoo qua gương chiếu hậu: "Nhà cậu ở đâu?" Cô cảm thấy mình nên đổi cách xưng hô khi đã biết tên tuổi của cậu ta. Lúc đầu gọi anh chỉ vì phép lịch sự nên có, nhưng mà bây giờ...

Chàng trai trước mắt có làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú lại đáng yêu, hơn nữa còn kém mình tận ba tuổi, cô không tài nào ép buộc bản thân của mình được.

Cậu ta nghe cô hỏi thì chậm chạp quay đầu nhìn sang, biểu cảm si ngốc như thể bị rút cạn chất xám. Jennie lại một lần nữa thở dài, biết mình không thể hỏi được gì, cầm điện thoại lên, truy tìm tư liệu mà Seokjin đã gửi đến từ trước.

Cuối cùng cũng tìm thấy được một địa chỉ rõ ràng bèn đánh tay lái rời đi, giữa đường dừng ngang lại mua một bao thuốc lá.

Đành vậy, ngày hôm nay ngay từ đầu đã không dùng được.

_________

"Mã khóa."

"Ưm...?"

"Mật mã."Jennie rất không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Bao nhiêu?"

Cha Eunwoo ôm siết lấy cánh tay của cô, mắt vô thần nhìn vào cánh cửa.

Cô bực bội rút một điếu thuốc, dựa người lên tường: "Nếu không muốn bị tôi bỏ lại ở đây thì đừng diễn trò nữa."

Jennie cảm nhận được, những ngón tay đang quấn chặt lấy cô bỗng run run, chàng trai trước mặt chầm chậm ngước đầu lên, đuôi mày khóe mắt có vài phần ảm đạm, dùng giọng nói mỏng manh yếu nhớt hỏi cô: "Nếu vào được rồi thì sao? Cô cũng sẽ bỏ mặc tôi mà rời đi thôi."

Cô ngậm điếu thuốc trong miệng, cười cười đưa tay vỗ má cậu ta: "Tôi hiện giờ không có chỗ để về."

Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ngập tràn vui sướng, dưới cái nhìn của Jennie , dường như cảm thấy mình biểu hiện có hơi thái quá nên vội cắn chặt môi, lỗ tai ửng đỏ, đã biết rõ còn dè dặt hỏi lại: "Vậy thì..."

"Đêm nay ở với cậu." Jennie hút thêm một hơi thuốc rồi đứng thẳng người dậy, nói: "Mở cửa đi."

______

Cha Eunwoo sống trong một căn hộ nhỏ cao cấp, đơn giản nhưng tiện nghi, phòng bếp và phòng khách được ngăn cách bằng một kệ sách, có hai nhà vệ sinh và một phòng ngủ.

Cả căn hộ được bài trí giản dị, lấy màu trắng làm chủ đạo, chùm đèn màu da cam được treo giữa trần nhà càng tăng thêm sự ấm cúng.

"Cô ngồi đi."

Jennie thản nhiên thu hồi tầm mắt, tiến đến ghế sofa, ngồi xuống.

"Cô...cô có muốn uống gì không?" Cha Eunwoo đứng bên cạnh tay chân luống cuống, lắp bắp hỏi cô, có dáng vẻ như chủ đảo thành khách.

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ