Jennie mở cửa xe ngồi vào, biểu cảm cũng không có gì biến hóa, vẫn như cũ lạnh nhạt.
Kai tắt bài nhạc đang nghe dở đi, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Vừa rồi em và anh ta đã nói gì vậy?"
"Không có gì." Jennie giấu bàn tay bị thương ra phía sau người.
Anh ta hứ một cái, giọng nói đầy bất mãn: "Anh chẳng thích thằng đó tí nào, sau này em đừng có gặp mặt hắn nữa."
Câu trước thì vẫn ổn, nhưng câu sau lại đầy vẻ ra lệnh.
Cô cũng không có ý kiến gì, quay mặt về phía cửa sổ, yên lặng ngắm cảnh.
Kai có hơi hoảng sợ vì câu nói vô ý thức của mình lúc nãy, cô sẽ không thích kiểu như vậy, bây giờ anh ta có hối hận muốn rút lại thì cũng không kịp.
Bạnh cằm ra nhìn cô một lúc nhưng cô lại không có động tác gì, chính điều này mới làm anh căng thẳng.
Không gian trong xe bỗng trầm lắng đến mức lạ thường, một lát sau tiếng của cô chậm rãi truyền đến, không có ý tứ gì khác nhưng lại làm cho người nghe nổi đầy da gà.
"Anh có biết vì sao anh lại là người lâu nhất không?"
Jennie nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn anh ta, dưới sự run rẩy của người bên cạnh, cô nhẹ cười, ánh mắt phẳng lặng phảng phất như đang trút bỏ điều gì đó: "Em nghĩ anh rất hiểu em. Nhưng có lẽ..."
Kai lạnh người nhìn cô, cô rất ít khi nói chuyện ngập ngừng như vậy, nhưng mỗi lần cô ngập ngừng thì có nghĩa rằng lời cô muốn nói sẽ luôn rất tàn nhẫn.
"Két!"
Anh ta vội vàng phanh xe lại bên đường, ánh mắt khẩn cầu nhìn cô: " Jennie , anh xin lỗi, anh sẽ không dám làm như vậy lần nào nữa đâu, em..."
"Được rồi, đi tiếp đi." Jennie thản nhiên ngắt lời anh ta, mặt vẫn hướng về phía cửa xe.
Anh ta lái xe đi, trong lòng âm thầm thở phào. Anh biết cô đã nhượng bộ, nhưng...
Đây, là lần cuối cùng.
____
Hai người nhanh chóng đến nơi, Jennie bảo anh ta có việc thì đi trước còn mình thì bước vào công ty.
May mắn vết thương trên tay của cô vẫn chưa bị anh ta phát hiện, một phần là vì cô che giấu rất sâu, hoặc có lẽ anh ta vốn không để tâm nhiều đến chuyện này.
Nếu thật sự để anh ta biết thì sẽ phiền chết mất.
Jennie thầm suy nghĩ nhưng bước chân cũng không hề dừng lại mà bước thẳng đến phía thang máy chuyên dụng của chủ tịch.
Cô im lặng đưa mắt nhìn đến số tầng.
"Ting." Cửa thang máy mở ra, nhưng không phải là nơi mà cô muốn đến.
Vốn trong đầu còn đang suy tư xem tên ngu ngốc nào lại có thể lạc nhầm đến thang máy của cô thì một gương mặt tuấn tú đập thẳng vào mắt, một chàng trai đứng ngay phía đối diện, trên người là chiếc áo sơ mi trắng thanh nhã, vẻ mặt khi nhìn đến cô thì khựng lại, sau đó mở to mắt ngạc nhiên, trông có chút đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomansaCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...