53. Phán tội

93 6 0
                                    

Bệnh nhân bị chứng thương vùng đầu, gây tụ máu bầm trên dây thần kinh thị. Tình trạng nặng, nhưng do được cứu chữa nhanh chóng nên chỉ bị mất thị lực tạm thời, cần dùng thuốc theo toa phối hợp trị liệu. Thời gian chữa trị kéo dài từ tám đến mười hai tháng."

Jennie im lặng nhìn tấm phim trong tay bác sĩ, ánh mắt trầm trầm không biết đang nghĩ gì.

Taehyung một mực ngồi kế bên cô, cũng không có phản ứng.

Kết quả là bác sĩ một mạch nói hết nguyên tràng, bắt gặp cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ngồi ngốc lăng ra đó, nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Bác sĩ đằng hắng hai tiếng, "Hai người còn có thắc mắc gì không?"

Jennie thu hồi tâm trạng, chậm rãi lắc đầu, sau đó theo chỉ dẫn của bác sĩ tiếp nhận toa thuốc rồi đưa Taehyung rời khỏi.
_

"Ổn chứ?" Cô gạt cần dừng đèn đỏ, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

Anh bật cười: "Em còn có tâm tư hỏi ra câu này?"

"Chỉ là tạm thời thôi, Taehyung ." Jennie trấn an, tiếp theo lại bình đạm nói: "Về sau đừng uống rượu."

"Ồ̀." Taehyung dùng khuỷu tay chống lên cửa kính, không rõ ý vị chậc một tiếng: "Xem ai đang nói kìa."

Jennie chỉ liếc anh một cái, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe.

Taehyung cũng rũ mắt xuống, an tĩnh ngồi.

Cả đoạn đường về sau, không một ai nói với ai câu nào.

Sau khi dừng xe trước cổng, Jennie đưa Taehyung vào nhà, động tác ôn nhu đỡ người ngồi trên giường, vừa sờ mặt anh vừa nói: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, em còn có việc phải đi, sẽ sớm trở lại."

"Việc gì?" Taehyung nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày.

"Một chút việc riêng." Jennie cho một câu trả lời không mấy rõ ràng.

"Việc riêng gì? Không thể nói cho anh biết sao?"

Jennie nhìn anh vài giây, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống: "Được, không đi nữa."

Vẻ mặt héo rủ của Taehyung lập tức tươi rói, đôi mắt vô hôn nhìn về phía trước, đuôi mắt cong cong, khen ngợi: "Như vậy mới tốt. Bây giờ anh là bệnh nhân, em phải quan tâm anh nhiều hơn."

"Đói bụng không?" Cô chuyển chủ đề.

"Không." Taehyung trầm ngâm một lát, "Em đói sao? Để anh nấu cho em ăn." Nói xong liền muốn đứng dậy.

Jennie ngăn cản động tác của anh: "Không cần."

"Thế em ăn cái gì?"

Jennie : "Gọi đồ ở ngoài đến."

Taehyung sâu sắc nhăn mày: "Không hợp vệ sinh."

Jennie lại hạ một bậc: "Nhà hàng."

"Nhà hàng cũng không chắc..."

"Anh cũng không thể nấu." Cô cắt ngang.

Taehyung giật giật ngón tay, "Làm sao lại không thể? Anh chỉ không nhìn thấy, tay chân vẫn như cũ lành lặn."

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ