Jennie hoàn toàn đình chỉ động tác. Cô chậm rãi xoay người, phát hiện chàng trai trước mặt không biết đã khóc từ bao giờ.
Jennie âm thầm nghiên cứu đống câu từ lộn xộn vừa rồi, thở dài.
Rõ ràng đã là đàn ông.
Thật sự là khóc nhè.
Cô trầm mặc một chốc: "Tôi nghĩ cậu không muốn nhìn thấy tôi."
Cậu ta sụt sịt: "Ai không muốn nhìn thấy cô? Chính cô mới là người không muốn nhìn thấy tôi..."
Jennie bất đắc dĩ hạ giọng thỏa hiệp: "Được, bỏ qua việc này. Tôi sẽ không sa thải bọn họ, nhưng trừ nửa tháng tiền lương, biểu hiện của bọn họ, tôi sẽ đặc biệt chú ý."
"Thật sao?" Cha Eunwoo ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ướt sũng, trên lông mi còn đọng lại bọt nước.
Jennie chỉ nhìn, không nói.
Cha Eunwoo biết cô sẽ không bao giờ nói hai lời, trong loàng thoáng yên tâm, lúc này mới chợt nhận ra sự lỗ mãng vừa nãy của mình, nhỏ giọng lí nhí: "Cảm ơn. Ờ, xin lỗi..."
"Ừ." Jennie thu lại ly nước trên tay cậu ta, đặt lên bàn, tiếp theo lại quay sang nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Khoan đã." Cha Eunwoo ngăn cô lại: "Cô phải về... sao?"
Âm cuối có chút ủ rũ.
Jennie ngưng mắt: "Tôi cũng phải nghỉ ngơi."
Cha Eunwoo lúc này mới nhìn thấy quầng thâm nhạt màu cũng vẻ mặt vương vấn mệt mỏi của Jennie , cậu ta bặm môi, cúi đầu lúi ríu nói gì đó. Jennie không nghe rõ, hỏi lại: "Nói gì?"
Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, xấu hổ nói: "Cô, cô có thể nằm ở đây mà. Giường... rất rộng."
Cha Eunwoo cũng biết mình có phải quá mức đê tiện xấu xa. Người ta rõ ràng đã có người yêu, mình cũng nói quyết tâm từ bỏ, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy , cùng nhau trò chuyện, được ở riêng một mình với người này, cậu ta thật sự không kiềm chế được.
Tựa như cậu ta cũng không tốt như chính mình đã tưởng.
Jennie không nói gì một lúc, cuối cùng đáp một chữ 'được' rồi nằm lên giường.
Động tác của cô không quá nhanh, nhưng làm cậu ngẩn ngơ có chút theo không kịp. Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn, bên cạnh đã truyền đến hơi ấm của một người.
Cha Eunwoo lén lút quan sát Jennie , sau đó nhấc lên một đoạn chăn, khoác lên người cô. Đến lúc Jennie nhìn qua mới xấu hổ giải thích: "Rất... Rất lạnh."
Jennie không phản ứng, chỉ trầm lặng nhắm mắt lại.
Cha Eunwoo cảm thấy hơi chột dạ, luống cuống tay chân tìm đề tài để hỏi: "Tôi rốt cuộc đã... đã ngủ bao lâu rồi?
"Mười lăm tiếng." Cô không mở mắt, nhàn nhạt mở miệng.
Cha Eunwoo im lặng đếm, mân mê môi: "Vậy bây giờ đã là chiều rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...