Một bóng người xẹt ngang qua tầm mắt của Jennie, cô có hơi nhíu mày nhìn lại nhưng đã không thấy người đâu cả.
Cô cũng không để ý lắm, gật đầu với thầy Choi: "Vậy được rồi, thầy có việc thì cứ đi trước."
Anh ta cười hề hề chào cô một cái rồi xoay người bước đi. Hôm nay trường học còn đón một giáo viên mới, là thầy giám thị, anh ta cũng không tiện để người ta phải đợi.
Jennie quay đầu lại thì thấy Seugiđang xoay gót trở về hàng, cô nhướng mày, nhẹ nhàng cất giọng: "Dừng lại."
Hắn ta như bị bấm nút tạm dừng, lát sau chậm chạp quay người lại: "Sao, sao ạ?"
Cô đảo mắt quanh cả lớp một vòng, con ngươi dừng lại chính xác nơi một nữ sinh đang đứng bực dọc trong hàng, đưa tay lên chỉ vào cô ta: "Nếu tôi nhớ không lầm, cả hai em đều đã bị tôi đánh dấu vào sổ đen."
Ở trường Seoul, sổ đen cũng có tác dụng rất lớn. Khi một học sinh bị khai trừ khỏi một tiết học bất kì, giáo viên sẽ ghi tên người đó vào sổ đen, đến cuối năm bản án này sẽ được lật lại, khi đó học sinh bị ghi tên sẽ không được tốt nghiệp môn học này, đồng nghĩa với việc bị lưu ban.
Trong lớp lại dấy lên một trận tranh cãi, cuối cùng Jennie đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ném cả hai đến phòng hiệu trưởng, bảo ông ta làm cho tốt.
Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần ba mươi phút, phất tay ra hiệu: "Giải tán, sau này còn tập trung trễ, cứ theo thường lệ mà nhân đôi hình phạt."
Nói xong cũng không quản bọn chúng có hành động gì, xoay lưng bước đi.
Jennie tựa người vào lan can hút thuốc, gió thổi hơi lớn, cô có chút khó khăn mới đốt được một điếu.
Kê đầu thuốc đến bên môi hút một hơi rồi nhả ra, khói nhanh chóng du tản đến bốn phương, không còn kề cận quấn quýt cô như mọi ngày, mà cô cũng giống vậy, lần này không nhìn theo làn khói mơ hồ xem nó muốn bay đi đâu, ngược lại chỉ phóng tầm mắt đến nơi chân trời xa xôi, đôi đồng tử đen hoắm dần trở nên vô hồn, mụ mị.
"Này! Cô là giáo viên mới vào đấy à?"
Một tiếng nói trong trẻo vọng lại bên tai thành công kéo hồn cô trở về.Jennie hờ hững liếc mắt nhìn nữ sinh vừa cất giọng, sau đó lại nhàn nhạt đặt tầm mắt về chỗ cũ.
Thấy người ta làm lơ mình, Im Nayeon có chút tức giận ở trong lòng, chà chà đôi giày thể thao đắc tiền của mình vài cái rồi bước đến bên cạnh Jennie , dự định cướp lấy điếu thuốc của cô: "Này đồ đáng ghét, cho tôi một điếu."
Hiển nhiên,Jennie chưa bao giờ là người dễ đối phó, ngay lúc nữ sinh trước mặt đưa tay đến, cô thong thả nghiêng người lách đi, cô ta vồ hụt vào khoảng không nên té ngã.Jennie trấn định đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn một màn này, không hề có ý tứ giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...